Nguyên buổi sáng cả bọn có học gì đâu, toàn là ngồi canteen tám dóc không thôi, còn Thuần Nhi thì vẫn mơ mộng và mơ mộng thôi hà. Hết buổi học nó muốn về nhà nhanh ngủ để nạp năng lượng tối đi chơi đâu đó cho vui tí chứ ở nhà hoài chán chịu sao nổi T^T. Kéo quài mà Thuần Nhi có ngồi dậy đâu, con gái gì đâu học võ chi cho giờ nó phải mệt mỏi kéo lê nó về thế này này, Nó phát khùng lên vì tội hám trai của Thuần Nhi nên đứng trước mặt nó che lại không cho nó nhìn luôn. Thế là thành công nhỏ đã chịu đứng lên cúi chào rồi xách cặp lên nhưng mà nó nghĩ lại kéo nó lại nói nó với Nhã Nhã:
_" Nè. Tối nay có đi đâu chơi không? Tao đi với ở nhà hoài t chán lóm à ahiuhiu" Vừa nói vừa khóc zậy mới được đi chơi
_" Khùng hả mạy? Tao chưa muốn bị anh hai tao xử tử đâu nha chưa!" Thuần Nhi nghe xong tá hỏa cốc đầu nó một cái rõ đau
_" Thuần Nhi nói đúng đó anh xã mày lo cho coi. Ở nhà đi" Nhã Nhã à. SAo tới mày cũng hùa theo nó với anh tao hử? Ahiuhiu T^T. Nó mếu làm Nhã Nhã với Thuần Nhi phá cười lên còn Trần Lộc Huân thì ngơ người vì thái độ trẻ con quá đáng yêu của nó. Nó giận đến run người hét toáng lên:
_" Im hết đi chưa hả??? Tao muốn đi chơi mà. Cho tao đi chơi đi mà năn nỉ tụi bây đó. Nhã Nhã à Thuần Nhi à cho tao đi chơi voi71tui5 bây nga~. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/289064/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.