Nó và Thuần Nhi ngồi trên xe mà đứa thì đầu óc lâng lâng nhớ đến 'trai đợp', đứa thì chống cằm cắn môi nhìn ra cửa xe suy nghĩ 'kế hoạch trốn thoát'. Bỗng giọng nói của hắn cất lên: _" Nhi, Linh hai em muốn đi ăn cái gì không?" Một mình tự thoại lần 1._" Hai em đang suy nghĩ coi muốn ăn gì hả? Khỏi suy nghĩ đi anh biết chỗ này mới mở ngon lắm chắc hợp khẩu vị em đó Linh" Một mình tự thoại lần 2. Hắn cảm thấy khó chịu khi mình bị bơ hai lần như zây, liền hét lên:_" Ngăn dòng suy nghĩ của các em lại và nghe tôi nói đi" 2 đứa nó giật mình trợn mắt nhìn hắn rồi e dè thu lại ánh mắt * Tại ánh mắt của ai đó như sát thủ ý*
_" Được rồi. Tôi không muốn ăn. Chỉ muốn về ngủ thôi à. Còn mày có muốn ăn không Nhi" Nó ngồi thẳng người dậy nói rồi nhìn nhỏ. Nhỏ thì cũng đã rơi tư 9 tầng mây rồi nên hắng giọng nói dõng dạc:_" À ờ... Em cũng không muốn ăn đâu anh 2 à. Mình về đi" Hắn khó chịu hậm hực nhìn hai đứa nó rồi lái xe về nhà.
Sau một hồi nó cũng đã đặt chân về đến nhà, đáp chân xuống phòng thân yêu và chà mặt lên cái giường của nó. Nó lăn qua lăn lại rồi lại tủ chọn một bộ quần áo để tối trốn thoát dễ dàng mà không bi vướng víu hehehe. Nó chọn một chiếc quần bò cùng với chiếc áo sơmi trắng tay dài rồi lấy ra đôi giày bata yêu dấu của nó ra để sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/476991/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.