Huyết Quỷ ngàn năm vốn sinh ra từ hàng vạn máu của binh sĩ tử trận,sau đó tu luyện trở thành một thân bất phàm. Người không ra người, ma không ra ma.
Ánh mắt Huyết Quỷ một màu đỏ tươi trong suốt. Khi hắn lướt về phía cô khiến cô lạnh cả sống lưng.
- Âm hồn đó... thì ra... lại giống với Lệ Nhi?
Lưu phán quan nghe vậy giật bắn mình, ánh mắt lộ rõ vẻ mất tự nhiên.
- Hàm hồ! Huyết Quỷ, ngươi dám tới phàm trần gây rối? Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi!
- Được! Bổn tôn xem Lưu phán quan chức cao vọng trọng ở Địa phủ sẽ làm được gì.
Cô còn đang ngẩn ngơ, bỗng đâu thấy hai ánh sáng một xanh một đỏ lao vào nhau tạo ra những tiếng nổ kinh hoàng. Nhìn biểu hiện của Lưu nam thần vừa nãy, cô đoán chắc hắn đang bị kích động vì một thứ gì đó.
Tên đạo sĩ mĩ thụ Nguyên Khải thì đứng hình, cho tới khi cô quay người lại thì anh ta mới bình tĩnh được.
- Này! Tiểu mĩ thụ, anh là đạo sĩ mà... sao không vào giúp Lưu nam thần đi?
Nguyên Khải nghe cô nói vậy lắc đầu. Âm dương vốn là cách biệt. Huống chi anh ta chỉ là một đạo sĩ phàm trần. Nhìn trận đấu giữa Lưu phán quan và tên kia thì phải công nhận hai người ngang tài ngang sức. Nếu anh ta mà xông vào thì... chẳng khác nào vướng chân tay Lưu phán quan.
- Tuy tôi là đạo sĩ nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt. Xông vào chỉ khiến vướng chân vướng tay Lưu phán quan mà thôi.
Cô thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512037/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.