Tin tức như lưỡi dao cứu vào người cô từng nhát một. Diêm đại nhân chẳng phải nói thích cô sao? Bây giờ ngài ấy lại đi lấy Uyển Nhu?
- Không! Tôi không tin... tôi phải gặp ngài ấy nói rõ mọi chuyện. Chính Uyển Nhu đã gài bẫy tôi... tôi không thể để cô ta lắm thóp được.... không...
Cô ngồi thụp xuống ôm đầu gào thét.
Nguyên Khải đau lòng muốn an ủi cô nhưng anh lại không thể chạm vào người cô được. Âm dương vốn cách biệt. Cô giờ đã trở thành một âm hồn. Mặc dù anh có khả năng nhìn thấy ma đi chăng nữa cũng chẳng thể giúp cô.
Tôn Ngạo im lặng. Trong lòng hắn nhìn chợt hiện lên cảm giác lạ. Người con gái duy nhất không chú ý tới hắn. Người con gái duy nhất làm hắn... động tâm! Chính là cô.
Đợi tâm tình của cô khá hơn, Tôn Ngạo liền đưa Nguyên Khải và cô đến Thiếc Cổng ngăn cách để ra khỏi Tốc Báo Thành.
- Đi về phía trước, qua hố đen đó. Hai người có thể trở về.
Tôn Ngạo chỉ về phía con đường có hố đen phía trước mặt. Hắn chăm chú chỉ dẫn cho cô lối ra. Nguyên Khải ngoa nghiêng rồi đi trước thám thính. Lúc này, chỉ còn hai người. Cô mặc dù rất cảm kích Tôn Ngạo đã cứu mình nhưng cô vẫn không hiểu lí do vì sao anh ta lại làm như vậy.
Cô sụt sịt vội lau nước mắt. Giọng có chút khản đặc không rõ nhưng cô vẫn cố gắng để nói.
- Anh là Báo Vương? Một người tôn quý... tôi vẫn chưa hiểu nguyên do anh lại cứu tôi.
Tôn Ngạo hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512079/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.