- Bắt tôi?
Cô kinh ngạc rồi mới chợt nhớ ra là mình giờ đã trở thành một âm hồn. Mà nhiệm vụ của Hắc Bạch vô thường chính là đi bắt âm hồn.
Bạch Vô thường tự ngạo, tay hơi duỗi dài nắm xiềng xích to. Ngay tức khắc xiềng xích đó bay đến trói chặt tứ chi cô lại hệt như cái bánh giò.
Lúc trước, bạch vô thường cũng chẳng ưa gì cô. Ai bảo cô dám quyến rũ Lưu đại ca ca của bạch vậy nên nhân cơ hội hôm nay, bạch vô thường ra oai lên mặt cho bõ tức.
Hắc vô thường lắc đầu. Vốn dĩ, hắn và bạch chính là một đôi. Nhưng, chỉ tiếc bạch lúc này cũng coi hắn như đại ca. Ai hiểu cho lòng hắn chứ. Thường ngày hắn bao che cho bạch vô thường,dọn dẹp mọi vụ bê bối do bạch gây ra. Dù gì, cô cũng từng là người mà Diêm Vương đại nhân từng thích. Theo lễ nghĩa, hắn chẳng thể giúp bạch mà "bắt nạt" cô nữa.
- Bạch! Thả cô ấy ra đi. Không nên trêu trọc nữa.
Nghe Hắc Vô thường nói vậy, Bạch vô thường bĩu môi xì một tiếng rồi thu dây xích to lại. Cô còn chưa hiểu cái gì đang xảy ra, bỗng chốc bà bà chống gậy bước lên phía trước. Lưng bà vốn còng nên cô cứ có cảm giác bà bà đang cúi mặt trước Hắc Bạch vô thường vậy.
- Bà già! Nếu không phải hai bọn tôi nợ bà một ân tình. Thì cũng chẳng hơi đâu mà vác xác lên đây gặp tội hồn đang bị truy nã này!
Ngay lập tức bạch vô thường vừa dứt lời, đã bị Hắc vô thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512081/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.