Đám phóng viên thấy như vậy thì bắt đầu ồn ào nhìn chằm chằm Cố Lan Tâm, Cố Lan Tâm cũng cúi đầu nhìn cánh tay của mình, nhất thời bị dọa, khuôn mặt trắng bệch nhìn những nốt ban đỏ trên tay.
Cô ta đột nhiên hét lên một tiếng, nhất thời thu hút sự chú ý của cả sảnh tiệc, mọi người đều nhìn về phía bên này, cô ta nghẹn ngào kêu to, bởi vì sợ hãi mà vấp phải chân váy ngã xuống thảm, cả sảnh tiệc nhất thời ồ lên.
Tuy rằng phóng viên có chút bối rối nhưng mà cũng quên bắt lấy khoảnh khắc này, bọn họ nhanh chóng chụp hình cô ta, lúc này mặt của cô ta muốn đỏ lên cũng không được, cả người nằm dài trên mặt đất.
Lương Dật An phát hiện ra đầu tiên, mi tâm nhíu lại một cái, lúc này nhanh chóng bước lên thảm đỏ, kéo Cố Lan Tâm đứng dậy.
“Chú Lương, con bị làm sao vậy, mặc lễ phụ này rất khó chịu, hu hu cả người con vừa đau vừa ngứa! Chú mau cứu con đi”
Cố Lan Tâm vừa thốt ra câu này, lặng lẽ đem vấn đề đặt lên chiếc Váy này.
Không biết có một phóng viên nào đột nhiên nhớ ra, cao giọng hỏi: “Cô Gố lễ phục trên người cô không phải là của phòng làm việc của cô Cố Tiểu Mạch sao, cô ấy là em gái của cô mà, chẳng lẽ lễ phục này có vấn đề?”
Cố Lan Tâm điên cuồng gãi gãi cánh tay của mình, cả người sưng đỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320659/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.