Bên ngoài có người gõ cửa, Cố Lan Tâm hất căm, đáp: “Vào đi”
Cố Tiểu Mạch vừa đi vào đã nhìn thấy Cố Lan Tâm đang ngồi trước bàn trang điểm, vết thương trên người đều đã được phấn che đi, lúc nhìn thấy Cố Tiểu Mạch, đôi mắt cô ta không thèm che giấu vẻ miệt thị và khinh thường.
“Cố Tiểu Mạch, hôm nay tao phải mặc lễ phục của phòng làm việc của mày, lại đây mặc cho tao nhanh lên” Cố Lan Tâm hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ của bề trên mà quát Cố Tiểu Mạch.
Chỉ trong một đêm chim sẻ bỗng nhiên thay da đổi thịt biến thành phượng hoàng.
Chỉ có điều Cố Tiểu Mạch cũng lười nghiên cứu xem tại sao cô ta có thể làm được chuyện này, cô chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Cố Tiểu Mạch đi qua, lấy trang phục quen thuộc đang treo trên giá xuống đưa cho Cố Lan Tâm.
Cố Lan Tâm thấy thế, càng thêm cao cao tại thượng đứng lên: “Tao là khách hàng, Cố Tiểu Mạch, tao yêu cầu mày mặc cho tao, dẫu sao bây giờ mày đến đây để hầu hạ cho tao mà không phải sao”
“Tôi không phục vụ người điên.” Cố Tiểu Mạch mỉa mai đáp trả.
Cố Lan Tâm lập tức nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tiểu Mạch, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, hừ lạnh: “Đến tột cùng là ai bệnh thần kinh, Cố Tiểu Mạch, chuyện mày đến bệnh viện khám bệnh, mày.
nghĩ tao không biết hả? Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320661/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.