Kỳ Hân Lan sau khi cãi nhau với ông ta thì đi uống rượu, gặp được Lương Dật An, bà ấy biết Lương Dật An đối xử tốt với bà ấy nên ôm ông kể khổ, tiếp đó xảy ra…
Nhưng Lương Dật An trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến bà ấy sẽ mang thai con của ông.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đẩy ra, Cố Chấn Hải sững người, vội vàng quay đầu nhìn sang, Lương Dật An vẻ mặt khiếp sợ đứng ngoài cửa, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Cố Chấn Hải chất vấn: “Chuyện ông nói là sự thật?”
Cố Lan Tâm vẫn còn quỳ gối trên giường nhìn sang, đôi mắt ướt át lóe sáng: “Cha, cha nói cho con biết đó không phải là sự thật đi, con là con của cha mà, hu hu, cha”
“Đừng kêu tao là cha, Lương Dật An, ông đừng cho rằng tôi không biết chuyện năm đó. Lúc Kỳ Hân Lan mang thai tôi đã tra ra có gì đó không thích hợp rồi, thật không ngờ ông chính là cha của đứa bé đó.
Lúc đứa nhỏ đó vừa sinh ra tôi đã đi xét nghiệm cha con rồi. Ông có cần tôi đem ra cho ông coi không?”
“Hân Lan đã mang thai con của tôi…” Lương Dật An giật mình đứng tại chỗ, cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói này.
Trong mắt Cố Chấn Hải hiện lên chút kích động nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã che giấu đi, ra vẻ bình tĩnh, nhìn về phía của Cố Lan Tâm: “Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320670/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.