Khoảnh khắc Lương An Dật tìm thấy Cố Lan Tâm, cả người muốn ngừng thở, ông ta thật sự không ngờ tới Cố Lan Tâm sẽ rơi xuống hoàn cảnh như thế này.
Cố Lan Tâm nằm trong phòng phẫu thuật đến tận nửa đêm mới được đẩy vào phòng bệnh thường để nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Cố Chấn Hải mới nhận được tin tức Cố Lan Tâm đang nằm trong bệnh viện, nhất thời vô cùng lo lắng, mới sáng sớm mới đã chạy đến đây.
Lương Dật An trông coi Cố Lan Tâm suốt một đêm, buổi sáng chân trước anh ta vừa mới bước ra ngoài thì chân sau Cố Chấn Hải đã len lén đi vào phòng bệnh quan sát tình trạng vết thương của cô ta.
Vết thương trên mặt của Cố Lan Tâm không nặng lắm, nhưng mà trên gương mặt đó in hằn năm ngón tay đỏ chói làm người không thể nào bỏ qua được, trên người cũng có rất nhiều vết bầm tím, cơ thể vô cùng gầy yếu.
Cố Chấn Hải cau chặt mày lại, thù hận trong lòng không ngừng tăng lên, nghĩ đến người phụ nữ Cố Tiểu Mạch đó thì hận không thể độc ác trả lại những thứ này.
Lúc Cố Chấn Hải đang thở dài, Cố Lan Tâm đã chậm rãi mở mắt.
“Cha”
“Lan Tâm, con tỉnh rồi hả? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Thân thể vẫn ổn chứ?”
Cố Chấn Hải quan tâm đi đến bên giường của cô ta, khẩn trương hỏi.
Cố Lan Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320671/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.