Lên xe”
“Sếp, chúng ta đi đâu?”
Mộ Bắc Ngật liếc nhìn Cố Tiểu Mạch một cái, vứt câu hỏi này cho cô.
Cố Tiểu Mạch nghĩ một lúc, trả lời, Cửa hàng đồ ăn sáng Viên Ký”
Trên xe, Cố Tiểu Mạch nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, không thèm nhìn anh, Mộ Bắc Ngật tức giận, anh cứu cô, giúp đỡ cô vậy mà bộ dạng của cô như thể anh đang nợ cô vậy, là ai chiều cô để cô có cái tật xấu này?
“Cố Tiểu Mạch, trừ lương hay đi làm bù?”
Dịch Bách ngồi ở phía trước không dám nói quá nhiều, lần đầu tiên cậu ta thấy Mộ Bắc Ngật kiên nhẫn nói những chuyện vô vị với một người phụ nữ như vậy.
Cố Tiểu Mạch nghe xong, bỗng cảm thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, cô không thể mất toi một tuần vừa qua, nếu không thời hạn sẽ bị lui lại, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh, “Có thể làm bù?”
“Thứ bảy chủ nhật tăng ca, tôi sẽ không truy cứu nữa”
“Nhưng cuối tuần anh không đi làm mà”
“Ở nhà tôi”
Sau khi nghe xong câu này, Cố Tiểu Mạch đứng lên theo phản xạ tự nhiên, lúc cô đứng lên đầu chạm vào nóc xe, cô đưa tay xoa đầu.
Theo quán tính người ta thương làm việc gì đó bằng tay phải, cô đưa tay lên đầu xoa xoa, cánh tay đau không chịu được, đều trách Mộ Bắc Ngật, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321915/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.