Cố Lan Tâm cười lạnh một tiếng, mạnh miệng đó, đúng là mặt dày mài Nhưng Cố Lan Tâm không hỏi tiếp mà nói sang chuyện khác, “Cố Tiểu Mạch, mày đến nhà họ Cố chẳng phải để lấy chiếc vòng ngọc đó sao?”
Nghe đến “chiếc vòng ngọc”, Cố Tiểu Mạch bỗng tỉnh như sáo, nhìn cô ta với ánh mắt nghiêm túc, “Cô muốn như thế nào?”
“Mày hại mẹ tao bị thương, nếu mày đi chăm sóc cho mẹ tao thì tao sẽ trả chiếc vòng đó cho mày, như thế nào?” Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ, cơ thể cô vẫn còn đau nhức, cũng chưa đòi lại được chiếc vòng ngọc, Cố Tiểu Mạch không có thời gian để chần chừ do dự.
Cô nhìn Cố Lan Tâm với ánh mắt đề phòng, muốn biết người phụ nữ này muốn giở trò gì, cô hỏi. “Cô nói thật sao?”
“Đương nhiên, chỉ cần mày đi chăm sóc cho mẹ tao, tao sẽ trả vòng ngọc cho mày, sau này không được xuất hiện ở nhà họ Cố nữa, điều này ắt hẳn mày sẽ làm được” Cố Lan Tâm khoanh tay trước mặt nói.
Cố Tiểu Mạch nhíu mày nhưng không muốn từ chối, vì muốn lấy lại chiếc vòng ngọc, cô nhẫn nhịn.
“Cô tốt nhất hãy nói lời giữ lấy lời”
Sau khi nhận được câu trả lời của Cố Tiểu Mạch, Cố Lan Tâm không thèm ở lại thêm một giây nào nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Sau khi Cố Lan Tâm rời đi, sắc mặt Cố Tiểu Mạch bỗng méo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321917/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.