Lục Noãn vẫn ở bên Nám Nám đến khi Cố Tiểu Mạch quay về, buổi tối Lục Noãn vẫn có việc nên không nói được mấy câu liền vội vàng rời đi.
Nám Nám vừa truyền nước xong, lúc này nhìn thấy Cố Tiểu Mạch mệt rã rời nằm xuống giường, di chuyển cơ thể bé nhỏ của mình, bò đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, đôi mắt to chớp chớp ngây thơ nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của Cố Tiểu Mạch, Nám Nám bỗng lo lắng hỏi thăm, “Nấm ơi, mẹ sao thế, sao lại mệt như vậy?”
“Không sao, mẹ chỉ là đi bộ nhiều quá, vì bình thường lười vận động nên mới mệt như vậy.”
“Lười vận động sao?” Nám Nám không nhìn phản ứng của Cố Tiểu Mạch mà xoa ấn đường suy nghĩ.
Có điều Nám Nám vẫn tiến sát Cố Tiểu Mạch, nói một giọng êm ái, “Nấm ơi, nghe dì Noãn Noãn nói, mẹ đến nhà ông bà ngoại à? Ông bà ngoại cũng giống mẹ sao?
Nám Nám hai tay chống cằm, cười ngọt ngào.
Từ bé chỉ có một mình mẹ là người thân, dì Noãn Noãn, dì Mẫn Tuyên cả chú Nam đều đối xử rất tốt với Nám Nám, nhưng trong lòng Nám Nám vẫn khát khao có người thân, dẫu sau các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo ngày nào cũng say sưa kể chuyện bà ngoại mua kẹo cho các bạn.
Suy nghĩ của Nám Nám rất đơn giản, nhưng rất nghe lời của Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch không muốn nhắc đến, cô bé sẽ không bao giờ hỏi, lúc này tự nhiên lại xuất hiện ông ngoại bà ngoại, cô bé tò mò mới lên tiếng hỏi.
Cố Tiểu Mạch nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2322128/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.