Bốn người trước mặt nương tựa, dựa dẫm vào nhau, còn cô thì cô độc một mình, Cố Tiểu Mạch cũng không nhìn lâu mà quay người rời đi, bước chân không hề có ý định ngừng lại, thậm chí so với bốn năm trước càng quả quyết.
Sắc mặt Cố Chấn Hải cực kỳ khó coi, nhưng ánh mắt vẫn rất cẩn thận nhìn Mộ Bắc Ngật, bất ngờ phát hiện một điều kì lạ, Mộ Bắc Ngật nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Cố Tiểu Mạch.
Trong lòng Cố Chấn Hải có chút bất an, bây giờ không quản được Cố Tiểu Mạch, kể cả chuyện năm đó bị vạch trần thì với tính cách của Cố Tiểu Mạch chắc chắn sẽ không lấy Mộ Bắc Ngật, chỉ có Lan Tâm dễ khống chế, ông nhất định phải bám vào nhà họ Mộ.
Cố Chấn Hải xoa xoa tay bước đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, cười nịnh hót, “Tổng giám đốc Mộ, cũng không còn sớm nữa ngài ở lại ăn cơm cùng chúng tôi.”
“Không cần đâu.” Mộ Bắc Ngật dìu Cố Lan Tâm đi ra ngoài, Cố Chấn Hải cũng không dám giữ anh lại đành đứng yên tại chỗ.
Sau khi Mộ Bắc Ngật rời đi, Hoàng Mai bước về phía trước, “Chấn Hải, Lan Tâm vất vả lắm mới có thể gả vào nhà họ Mặc, nhất định không thể để Cố Tiểu Mạch làm hỏng chuyện.”
“Tất nhiên rồi, có thời gian tôi sẽ nói chuyện với Cố Tiểu Mạch.”
“Chấn Hải, ông bận như vậy, để tôi lo chuyện này cho.” Từ lúc Hoàng Mai trở thành Cố phu nhân, trên người đều là đồ hàng hiệu đắt tiền, vàng bạc trang sức không thiếu, thấy người ta quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2322130/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.