"Căn bệnh này nếu được người nhà bệnh nhân hiến tặng sẽ tốt cho bệnh nhân, hiện tại đây là biện pháp điều trị tốt nhất.”
Mộ Bắc Ngật nắm chặt bệnh án ở trong tay, cố gắng khống chế bản thân, sau đó anh đi đến phòng bệnh, xuyên qua cửa kính nhìn thấy Cố Tiểu Mạch ngồi bên cạnh giường, một tay nắm chặt tay Nám Nám, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Nám Nám, Mộ Bắc Ngật chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Cố Tiểu Mạch.
Bình thường nhanh nhẹn hoạt bát nhe răng múa vuốt, không ngờ con gái cô lại gặp phải chuyện này, Mộ Bắc Ngật ý thức được mình đang nghĩ gì, ngay sau đó mở cửa đi vào.
Lúc anh bước đến chỗ Cố Tiểu Mạch, Cổ Tiểu Mạch mãi mới nhận ra nghiêng đầu nhìn, mở to hai mắt, thấy kỳ lạ sao anh lại đứng ở đây.
Cố Tiểu Mạch đứng lên, giọng nói có chút cứng nhắc, “Sao anh lại xuất hiện ở đây?”
Ồ, giọng nói này là kiểu được thể lấn tới một cách vô lại.
Mộ Bắc Ngật nói với cô, "Tôi đã cứu Nám Nám, lần trước Nám Nám cầu xin tôi nộp tiền viện phí cho cô, nói cô sẽ trả lại tôi, bất luận là ân nhân cứu mạng hay là kẻ đòi nợ thì việc tôi xuất hiện ở đây không có gì kỳ lạ cả”.
Quanh đi quẩn lại nhất định không nói là anh muốn đến xem Cố Tiểu Mạch sao rồi, Nám Năm sao rồi.
Cố Tiểu Mạch mặt đen như đít nồi, nghĩ đến cảnh vừa nãy Cố Lan Tâm khóc đến đáng thương, cảnh giác nói, “Tôi thay mặt Nám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2322139/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.