Nghiêm Túc đang cầm điện thoại , nét mặt mang theo vài phần nhạo báng :” An Dương , không biết bác gái với bà nội tìm cho cậu một người vợ như thế nào?”
“ … …”
“ Chí ít so với ông nội đính hôn cho tôi , hơn là được rồi….. Cô ta , gọi là gì mà Đan Thuần hay ‘Đan Xuẩn’ ….không biết nữa !”
Trữ Đan Thuần dựa vào cửa sổ chú tâm nghe .
F.U.C.K ! Dám bảo cô là Đan Xuẩn..
Cô tức giận đến cắn cắn môi , hung hăng nắm tay đấm vào khoảng không. Lớn lên đẹp trai là giỏi à!
Có tiền là giỏi à !
. Đột nhiên , ánh mắt của cô dừng ở trên chiếc bánh gatô vừa bưng lên , khóe miệng lau chùi một chút , cười quỷ dị.
Nghiêm Túc mới từ trong phòng đi ra.Bỗng dưng trước mắt tối sầm lại , một mùi hương vị ngọt ngọt chán ngấy bổ nhào trong lỗ mũi .Taytheo phản xạ lau chùi trên mặt , DÍNH.
Chết tiệt ! Là bơ !!!
Trữ Đan Thuần đạt được ý muốn , buồn cười nhìn người trước mặt :” Bánh gatô dành cho người phóng khoáng lạc quan.” Một khối bánh gatô to như thế cho hắn đắp mặt nạ . Thật sự là đáng tiếc mà.
Nghiêm Túc cố sức mở mắt , tức giận như muốn giết người nào đó đang đứng ở bên cạnh ! Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng , chỉ cười gằn TRỮ – ĐAN – THUẦN !!!
“ Thật sự là không có ý tứ …… Tôi không cố ý ……..’là có ý’. Xin lỗi ……… Anh không nên tức giận …” Trữ Đan Thuần làm bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-thua-em-roi/2005962/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.