Trữ Đan Thuần ngẩng đầu nhìn học viện , đưa tay lên tự tát vào miệng , đúng là trường học của kẻ có tiền nha ! Đổi lại trước đây, có lẽ cô sẽ không đến đây đâu, nhưng bây giờ, tiền cũng không phải do cô trả, mà là cái tên chết tiệt VỊ , HÔN , PHU , TRẢ.
Thật là , cô – Trữ Đan Thuần nhất định khiến người đàn ông kia nuôi cũng không nổi !??
Chỉ có điều ….. Cô vẫn sùng bái nam học trưởng trong học viện ở đây ! Mặt mũi đẹp trai , dáng dấp được , tên nghe cũng rất hay , cái tên cũng giống như một tỉnh của quốc gia – Tả Vân Nam
Vân Nam , Vân Nam , tên rất là đẹp …. Aizh ! Cô vỗ đầu mình , thế nào lại nghĩ đến chuyện này .
Nhưng , cô rất may mắn nha , vừa mới đến học viện được vài bước thì thấy học trưởng .
“Học trưởng . Chào, em là người mới chuyển đến trường học , Trữ Đan Thuần !”
Tả Vân Nam nhìn nữ sinh trước mắt mình có chút quê mùa , chau mày , thế nhưng lại bị nụ cười sáng lạn của cô bị ảnh hưởng . Xung quanh vùng lông mày xòe ra , lộ vẻ tươi cười : “Chào.”
Trữ Đan Thuần nghe giọng nói của học trưởng , hưng phấn không cách nào hình dung được : “Lần sau mong học trưởng chiếu cố nhiều hơn!”
Tả Vân Nam cười gật đầu , đi về phía phòng học.
Trữ Đan Thuần nhìn bóng lưng của học trưởng , cho đến khi bóng anh dần dần mất hẳn ở cầu thang mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-thua-em-roi/2005963/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.