Sinh hoạt Nhan Nhuế Ninh vẫn như trước, mỗi ngày đi làm, thỉnh thoảng làm vài ca phẫu thuật.
Lại là một ngày yên ả đến phiên Nhan Nhuế Ninh trực ban. Cũng như bình thường, kiểm tra tất cả các phòng bệnh, viết nhật ký trực ban, xong xuôi trời đã tối muộn, vào thời điểm này cũng không còn chuyện gì, Nhan Nhuế Ninh chuẩn bị ghé trên bàn ngủ một lát dưỡng thần, sau khi trời sáng vẫn phải tiếp tục làm việc.
Nửa đêm, cho dù ở địa phương nào cũng đều trở nên an tĩnh, nhưng hôm nay trong bệnh viện nhất định là một đêm không yên tĩnh.
Đêm khuya điểm 12 giờ, một đội ngũ cao lớn đi đứng lộn xộn tiến vào bệnh viện.
“Bác sĩ đâu? Gọi bác sĩ khoa ngoại của các cô tới đây, nhanh lên!” Dẫn đầu là một anh chàng mặt bôi màu, kêu la rung trời, diện mạo hung dữ. Súng trong tay chĩa loạn xạ, vừa mới tiến vào bệnh viện, tiểu hộ sĩ đã sợ tới mức toàn thân run rẩy, nước mắt rơi như mưa.
“Dừng tay! Các anh đang làm cái gì?!” Nghe thấy động tĩnh liền đi ra cửa xem xét tình huống, Nhan Nhuế Ninh lập tức kéo tiểu hộ sĩ, giọng nói và vẻ mặt nghiêm khắc chống lại chàng trai đang ngụy trang toàn thân cao lớn.
“Bác sĩ, cô là bác sĩ khoa ngoại sao?” Nhìn thấy Nhan Nhuế Ninh mặc áo trắng, anh chàng hết sức kích động, hận không thể nuốt chửng cô, liền bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Nhan Nhuế Ninh.
“Tôi là bác sĩ khoa ngoại, nhưng trước mời buông tay.”
Lời đề nghị của Nhan Nhuế Ninh hiển nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-bac-si-buong-binh-cua-thu-truong/409799/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.