“Anh buông ra cho tôi, anh dã man quá đấy!” Sau 12 tuổi, chưa từng có người nào dám đối với cô như vậy.
“Đến rồi, ngoan, xuống xe, chúng ta về nhà giải quyết, nên trở về nghỉ ngơi thôi.” Rõ ràng là lần đầu tiên nhưng người đàn ông này lại giống như về nhà mình, ngựa quen đường cũ vào nhà cô.
Căn phòng gọn gàng sạch sẽ tràn ngập cảm giác ấm áp, Cố Hạo Minh toàn thân mệt mỏi cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Tẩy sạch vết sơn trên mặt, cởi quân phục xanh ngụy trang nhếch nhác lộ ra bắp thịt màu mật ong bị che khuất lúc ẩn lúc hiện.
“Tôi nói này, chúng ta không quen, mời anh rời khỏi nhà tôi, nếu không đừng trách tôi báo công an.” Nhìn thoáng qua chàng trai đi ra từ phòng vệ sinh, Nhan Nhuế Ninh không thể không thừa nhận người này có một lực hấp dẫn lớn.
“Không đi, đây là nhà anh rồi. Ngoan. Làm phẫu thuật hơn 10 tiếng, em chắc đã mệt mỏi lắm, nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì anh làm cho em?” Mặt đen thân thể cường tráng tràn ngập hương vị đàn ông, Nhan Nhuế Ninh đành bất đắc dĩ.
“Cố tiên sinh, giữa chúng ta không có quan hệ gì, mời anh đi ra khỏi nhà tôi.” Nhan Nhuế Ninh ở bệnh viện có tiếng là tính tình tốt, cũng không biết vì sao, vừa gặp phải người đàn ông này liền tỏ thái độ không tốt.
“Không được, bé ngoan, anh muốn tạo mối quan hệ với em. Anh gọi Cố Hạo Minh, em chắc hẳn đã biết, anh năm nay 27 tuổi, nghề nghiệp quân nhân, là đại đội trưởng đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-bac-si-buong-binh-cua-thu-truong/409801/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.