Bác sĩ Nhan hôm nay vô cùng tức giận, cơ hồ không ai dám đặt chân vào phòng làm việc của cô.
“Bác sĩ Nhan, có người tìm.” Tiếng tiểu hộ sĩ nho nhỏ, tay đang run run.
“Gọi hắn vào đi.” Chàng trai mặc sơ mi trắng vẻ mặt xinh đẹp cười tươi.
“Bác sĩ, anh đến chữa bệnh.” Nhan Nhuế Ninh liếc nhìn anh chàng.
“Chỗ nào không thoải mái?” Cô đeo ống nghe bệnh.
“Nơi này, vừa nhìn thấy bác sĩ Nhan, đập còn nhanh hơn so với thỏ chạy.” Chàng trai xinh đẹp một tay chỉ vào trái tim, một tay còn lại kéo tay Nhan Nhuế Ninh qua.
Bắt ống nghe bệnh, chán nản nhìn anh chàng xinh đẹp, càng thấy hắn càng tức giận.
“Khoa tâm thần ở tầng 5, mời tới đó.”
“Tiểu Ninh, em không nhận ra người một nhà sao? Người ta đã ngưỡng mộ em từ rất lâu rồi.” Chàng trai khó xử nhìn Nhan Nhuế Ninh.
“Có nhận ra, là người bệnh thần kinh ông ngoại hay nhắc tới, anh có mang theo thuốc không, khoa này của tôi không có thuốc trị bệnh thần kinh.”
“Hô hô, thật đáng yêu nha. Người ta đặc biệt đến gặp em đấy.” Miễn cưỡng gục xuống bàn, anh chàng cười tít mắt nhìn Nhan Nhuế Ninh.
“Nhìn cái gì mà nhìn, có chuyện gì à?”
“Có a, anh muốn em???” Chàng trai chưa nói xong, cửa “bịch” một tiếng, đã bị phá hỏng.
“Hắn là ai vậy?” Cố Hạo Minh đen mặt, như đã hiểu gì đó.
“Cậu nghĩ tôi là ai? Nhìn mặt rõ phường gian trá, cậu biết tôi là ai không?” Anh chàng xinh đẹp nhíu mày.
“Anh, có phải đã quấy rầy đến chuyện tán tỉnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-bac-si-buong-binh-cua-thu-truong/409812/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.