Kể từ ngày Cố Hạo Minh đi làm nhiệm vụ, cũng không thấy nửa tin nhắn gửi về.
Không còn ai đưa cơm trưa, không ai thu thập hoa hồng mỗi ngày, Nhan Nhuế Ninh bỗng nhiên có chút không quen. Thời gian này luôn cảm thấy ngột ngạt.
“Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ? Giả bộ thanh cao cái gì, tên kia vừa đi chơi hai ngày đã quên mình rồi.”
Nhan Nhuế Ninh tâm tình vốn vô cùng không tốt trong nháy mắt liền tìm được chỗ phát tiết. Một ánh mắt giết người đi qua, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím máy tính, xong kết thúc rất nhanh, rồi cười yếu ớt với Triệu Yến.
Buổi chiều, kiểm tra hết các phòng, Nhan Nhuế Ninh không có ca giải phẫu, liền an tĩnh ngồi trong văn phòng viết ca bệnh.
“Thình thịch!” Một tiếng vang mãnh liệt, dùng toàn bộ sức lực, anh lính toàn thân ngụy trang xông vào, Nhan Nhuế Ninh còn cho rằng là Cố Hạo Minh đá hư cửa cô. Nhìn lên mới phát hiện không phải Cố Hạo Minh.
“Bác sĩ Nhan, mau đi xem, đội trưởng chúng tôi bị thương!” Nhan Nhuế Ninh từ an tĩnh nổi lên hoảng sợ, không biết khẩn trương từ đâu đến khiến cô lao ra khỏi văn phòng. Chờ không kịp thang máy chậm chạp, cô trực tiếp chạy cầu thang từ tầng 5 xuống phòng cấp cứu tầng 1.
Anh lính đặc chủng truyền tin tức đi theo phía sau Nhan Nhuế Ninh, đánh chết hắn cũng không tin cô gái trông có vẻ mềm yếu này lại chạy nhanh như vậy, hắn là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nhiều năm còn đuổi không kịp.
Nhan Nhuế Ninh dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-bac-si-buong-binh-cua-thu-truong/409814/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.