Ánh nắng vàng rải trên bức màn trắng tinh, gió nhè nhẹ thổi phẩy góc rèm. Một bóng dáng lẳng lặng đứng phía sau bức màn trên ban công. Gió nhẹ vỗ về chơi đùa tóc thiếu nữ. Toàn bộ an tĩnh khiến người ta không đành lòng phá vỡ.
Cố Hạo Minh đi rồi, không lưu một câu, có lẽ câu trả lời tối qua làm hắn thất vọng, có lẽ, hắn sẽ không trở về nữa.
Nhan Nhuế Ninh nghĩ như vậy, khóe miệng cười tự giễu. Cũng đúng thôi, cô sống trong tối tăm thì có tư cách gì tranh giành tình yêu. Vẫn nên buông tay thôi.
Nhan Nhuế Ninh thở dài. Chợt đột nhiên, eo mảnh khảnh bị người ôm lấy. Thân thể Nhan Nhuế Ninh cừng đờ, bỗng ngửi được hương vị đàn ông quen thuộc.
“Anh đi đường thế nào mà một chút tiếng động cũng không có? Làm tôi sợ muốn chết.” Ngữ khí trách cứ mềm mại tạo cảm giác như cô đang làm nũng.
“Anh vào cửa làm sao có thể không có tiếng động chứ? Anh có gọi em. Nhưng không thấy em phải ứng, anh còn nghĩ em biến thành tảng đá rồi đấy.” Hơi thở nóng bỏng rót vào lỗ tai cô, chạm đúng điểm mẫn cảm của Nhan Nhuế Ninh.
“Anh, ngứa, đừng như vậy. Hôm qua không phải anh nói???”
“Anh hối hận rồi!” Cố Hạo Minh không chút do dự cắt ngang. “Anh không nỡ. Cả đêm em không về nhà, anh cực kỳ lo lắng. Anh tưởng rằng bệnh viện có ca cấp cứu khẩn, kết quả buổi sáng chạy đến bệnh viện lại không thấy bóng em. Nếu viện trưởng không nói em xin phép nghỉ, anh thật muốn báo công an.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-bac-si-buong-binh-cua-thu-truong/409818/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.