… Ngay cả phụ thân ta cũng không nói ra được những lời này.
Nhưng Đàm Liên lại nói được làm được, ngày hôm sau tan làm trở về, hắn liền bày tất cả những món ăn ta đã nói, không thiếu một món nào ra trước mặt ta.
Ta vô thức nuốt nước miếng: “…”
Không được, bây giờ ta là một người vợ độc ác lười biếng vô cớ gây rối, cho dù có cảm động đến đâu, ta cũng sẽ không giống người bình thường mà nói lời cảm ơn với hắn.
Tạ Bảo Bình ta cả đời này chưa từng nói ra một lời “cảm ơn”!
Ta hừ một tiếng, muốn nhận lấy chân gà ướp, giọng điệu châm chọc nói: “Quả thật đã làm khó huynh vì ta mà phí công rồi.”
Bàn tay đưa ra lại nắm vào khoảng không.
Ta ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Đàm Liên.
Đại mỹ nhân xinh đẹp đang cầm túi đựng chân gà, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Một lát sau, hắn ta ngẩng đầu lên, trực tiếp đưa đồ trên tay đến bên miệng ta, ra vẻ muốn đút cho ta ăn.
“Bảo Bình ngoan, há miệng ra.”
Ta: “???”
Món ăn yêu thích nhất được đến tận miệng, mặc dù đầu óc cảm thấy không đúng, nhưng miệng lại có suy nghĩ riêng, trực tiếp há miệng cắn lấy món ngon gần trong gang tấc.
Cứ như vậy, một người đút, một người ăn, tất cả đồ ăn trên bàn đều chui vào bụng ta.
No quá, thật là no!
Đàm Liên nhìn bàn ăn đã trống rỗng, có chút tiếc nuối buông tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ca-phao-hoi-cua-nam-chinh-van-nhan-me/361723/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.