May mà Đàm Liên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khi ta suýt chút nữa lại bị đẩy ra khỏi đám đông.
Dường như hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của ta, động tác nhẹ nhàng vuốt lại tóc tai rối bời cho ta.
“Thế nhân ban đầu phần lớn đều chỉ coi trọng dung mạo, bọn họ không hiểu nàng thôi, không phải Bảo Bình không đủ tốt.”
Là đang nói ta có vẻ đẹp tâm hồn sao?
Trong đôi mắt trong veo của hắn lúc này chỉ phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của ta, tựa như cho dù đang ở giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, nhưng người có thể lọt vào mắt hắn cũng chỉ có mình ta.
Ta rối rắm mím chặt môi.
“Nhưng… Phụ thân ta nói ta không những tâm địa lương thiện, mà còn đẹp như tiên nữ.”
Là phụ thân ta nói.
Phụ thân ta sẽ không lừa ta.
Đàm Liên: “…”
Đàm Liên mặt không đổi sắc thu tay đang đặt trên tóc ta về.
“Ừm, nhạc phụ đại nhân nói rất đúng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ca-phao-hoi-cua-nam-chinh-van-nhan-me/361725/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.