Nhân lúc hắn ta còn đang luống cuống tay chân, ta nhanh chóng rút cây trâm vàng trên tóc xuống, giả vờ dí vào cổ mình.
“Tam điện hạ, xin người hãy rời khỏi đây.” Ta cẩn thận không để cây trâm thật sự đ.â.m vào mình: “Nếu ta c.h.ế.t ở đây, cả đời này Đàm lang cũng sẽ không tha thứ cho người.”
Thẩm Hoài Hoan lập tức im bặt.
Hắn ta lo lắng nhìn chằm chằm vào cổ ta, cứng đờ lùi về sau mấy bước.
“Đừng kích động, chẳng phải chỉ là thuốc mê thôi sao, ngươi cần gì phải…”
Ta uy h.i.ế.p dí cây trâm vào sâu hơn một chút, lần này thật sự đã chạm vào da thịt.
Thẩm Hoài Hoan lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, luống cuống chạy về phía cửa: “Ta đi! Ta đi ngay đây!”
Hắn ta thật sự rất quan tâm đến Đàm Liên, sợ Đàm Liên có nửa phần bất mãn với mình.
Cửa phòng đóng sầm lại, Thẩm Hoài Hoan lại đột nhiên bực bội đập mạnh vào tường một cái.
“Không đúng, thứ Cố Nam Chu đưa cho ta căn bản không phải thuốc mê…”
Lời còn chưa dứt.
Một giọng nói quen thuộc, mang theo hơi men nhàn nhạt, nhẹ nhàng vang lên theo chiều gió đêm.
“Tam điện hạ, sao người lại ở hậu viện của ta?”
Là Đàm Liên.
Vừa nhìn thấy Đàm Liên, Thẩm Hoài Hoan lập tức quên hết mọi thứ, lắp bắp nói mình đi nhầm đường, rồi vội vàng bỏ chạy.
Bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Cảm giác nóng bỏng ở bụng dưới dần lan ra khắp cơ thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ca-phao-hoi-cua-nam-chinh-van-nhan-me/361737/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.