Sáng hôm sau khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình ta.
Ta theo bản năng ngửi ngửi, dường như không có mùi vị gì kỳ lạ, trên người cũng không có chỗ nào khó chịu.
Hoàn toàn khác với những gì được miêu tả trong quyển sách mà bà mối nhét cho ta.
Ừm… Quả nhiên vạn người mê là người nằm dưới sao.
Ta chìm vào suy tư.
Đang tính toán có nên lấy chuyện này ra làm cớ để đề nghị hòa ly hay không, thì Đàm Liên đẩy cửa bước vào.
Ánh ban mai chiếu lên người hắn, nhưng dung mạo của Đàm Liên còn rực rỡ hơn cả ánh dương, khiến ta nhất thời thất thần.
Cứ như vậy bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đề nghị hòa ly.
Thấy ta ngây người, Đàm Liên mỉm cười: “Phu nhân đã tỉnh, vậy là tốt rồi, chúng ta lên đường thôi.”
Ta: ?
Ta rùng mình: “Lên đường, ai? Tiễn ta lên đường sao?!”
Chỉ là cưỡng hôn hắn một cái, cũng không đến nỗi phải c.h.ế.t đâu chứ?
Mãi đến khi ta hoảng sợ leo lên xe ngựa, Đàm Liên mới chậm rãi giải thích cho ta nguyên do.
Ngày thứ hai sau khi thành thân, tân nương tử phải dâng trà cho cha mẹ chồng, nhưng mẫu thân Đàm Liên đã qua đời từ sớm, gia phong nhà họ Đàm lại có chút đặc thù.
Cho nên, tân nương tử sau khi vào cửa phải đến Phụng Quốc Tự, tự tay thắp cho phu nhân nhà họ Đàm một nén nhang.
Có thể nói, chỉ khi nào thắp xong nén nhang này, mới coi như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ca-phao-hoi-cua-nam-chinh-van-nhan-me/361736/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.