“Lúc này không phải lúc hoảng loạn, chúng ta phải nghĩ cách!” Vạn Như Ngọc cất tiếng trấn an.
Khuôn mặt của bà ta lộ rõ vẻ lo lắng.
Đỗ Tuyết Kỳ rất rối.
Cô ta chưa bao giờ thấy tâm trạng mình tệ như lúc này.
Có lẽ vì khi chứng kiến thảm kịch của Đường Thanh Minh, lại nhìn bộ dạng đáng sợ của Tô Tố Như đâm ra kinh hoảng.
“Mẹ, mẹ thu xếp tiền cho con.
Con sẽ ra nước ngoài.
Nếu còn ở lại e rằng sẽ nhanh chóng bị tóm thôi.
Lục Thiếu Quân trước giờ hành xử máu lạnh.
Con sợ lắm.”
Đỗ Tuyết Kỳ run rẩy nói.
Trước đây cô ta nhiều lần giở trò nhưng khi ấy địa vị của Đỗ Hiểu Linh khác, mà cô cũng chỉ dám đày đọa Đỗ Hiểu Linh.
Lần này thì khác, thứ cô ta động tới là tính mạng của Tiểu Thành.
Việc này nghiêm trọng thế nào không cần nói cũng biết.
“Được, trước mắt chỉ có thể âm thầm trốn đi trước.
Mẹ sẽ nói quản gia Hà đi sắp xếp.”
Vạn Như Ngọc cũng nhận biết được tình hình lúc này, chạy trốn chính là thượng sách.
Ngoài ra không còn cách nào khác.
Ở lại lúc này chẳng khác nào con cá nằm trên thớt chờ bị kẻ khác mổ thịt.
“Mẹ bảo người mua vé cho con.
Con phải đi ngay lập tức.
Đúng rồi, còn tiền nữa.
Mẹ gom cho con.” Đỗ Tuyết Kỳ hoảng loạn nói.
“Nhân lúc Lục Thiếu Quân còn chưa phát giác con đã biết chuyện, con phải tỏ ra thật bình thường trở về lấy giấy tờ tùy thân mang đi.
Giờ đi luôn đi con.
Nhớ phải thật bình tĩnh.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056327/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.