“Chúng ta quen nhau sao?” Đỗ Hiểu Linh vẫn là người nói trước.
Nhưng Trần Du Lan chưa trả lời thì Lăng Tuấn Dương đã bước tới bên cạnh cô và nói:
“Đây là bạn học cũ của Lục Thiếu Quân, có thể coi là thanh mai trúc mã.Chắc nghe tin Tiểu Thành ốm nên trở về thăm.”
Đỗ Hiểu Linh không bất ngờ khi Lăng Tuấn Dương lại biết quan hệ của cô gái trước mặt và Lục Thiếu Quân vì cô đã từng nghe Mặc Kiều Vy nói chuyện Lăng Tuấn Dương từng học với Lục Thiếu Quân mấy cấp học liền.
Cô gật đầu nói khẽ với Trần Du Lan:
“Cảm ơn cô! Lục Thiếu Quân ở bên ngoài.”
Đỗ Hiểu Linh rõ ràng là không muốn tiếp chuyện đối phương.
Trần Du Lan nhìn Hiểu Linh hồi lâu trong lòng có cảm giác tự mãn đan xen.
“Đây là Đỗ Hiểu Linh? Không ngờ cô ấy giống mình như vậy.”
Lòng vừa thầm nghĩ, Trần Du Lan phớt lờ lời nói của Đỗ Hiểu Linh, quay sang Lăng Tuấn Dương:
“Sao anh lại ở đây?”
Lăng Tuấn Dương liếc mắt về phía Đỗ Hiểu Linh một cái, nhận ra cô đang ngồi xuống ôm tay Tiểu Thành không để ý đến mình thì nói:
“Anh là bạn của Hiểu Linh.
Lục Thiếu Quân ở bên ngoài, em có thể ra gặp cậu ta.”
Lăng Tuấn Dương cũng nói chuyện với thái độ đuổi khéo Trần Du Lan.
Cô ta có chút không vui, nhưng vẫn nở một nụ cười:
“Vậy em ra ngoài gặp Thiếu Quân.
Em cứ nghĩ anh sẽ tới một đất nước nào đó để đi làm thiện nguyện, không ngờ lại trở về đây.”
Lăng Tuấn Dương nhíu mày một cái.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056329/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.