Sau khi thỏa thuận đã đạt xong.
Cuộc chuyển nhượng cổ phần được ký chóng vánh, Lục Tư Phàm ra về.
Lòng thật sự như trút đi gánh nặng trên vai.
Thực ra không hẳn anh ta chịu thua Thiếu Quân, chỉ là anh ta có cảm giác chiến thắng như vậy không thỏa mãn.
Ngồi trong căn phòng chỉ còn lại một mình, trái ngược với Tư Phàm, Lục Thiếu Quân không hề vui.
Quyền lực đối với anh chỉ là thứ tầm thường lúc này.
Đỗ Hiểu Linh mới là thứ anh muốn nắm giữ.
“Phạm Bảo Trung! Đến gặp tôi một chuyến.” Lục Thiếu Quân cất tiếng thông báo qua điện thoại với thư ký của mình.
Phạm Bảo Trung sớm đã được liên lạc trước đó, không hề bất ngờ Lục Thiếu Quân đã trở về, vội vã đáp:
“Vâng, tôi đến ngay.”
Phạm Bảo Trung vừa xuất hiện, Lục Thiếu Quân đã ném lên bàn một tập hồ sơ.
“Tìm cho tôi luật sư giỏi nhất, chuẩn bị kháng án của Đỗ Hiểu Linh.
Chờ điều kiện chín muồi phía Đường Thanh Minh, tôi muốn công bố một vài sự thật về thân phận cô ấy.”
Phạm Bảo Trung vừa nghe đã giật cả mình, vội vã khuyên can:
“Không được, Lục tổng, lúc này địa vị của anh đang vô cùng lung lay.
Nếu như chuyện đời tư hỗn độn này lộ ra, chút thanh danh cuối cùng của anh sẽ mất hết, Tư Phàm là nằm không hưởng lợi.”
“Không quan trọng.
Tôi không muốn Đỗ Hiểu Linh thiệt thòi thêm nữa.
Có những việc bây giờ không làm, sau này sẽ tiếc nuối.” Lục Thiếu Quân nói mà không cần thêm một giây suy nghĩ trước lời khuyên can của Phạm Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056336/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.