Một tháng sau, tại trại giam Giang Thành.
“Bệnh tình của Đỗ Hiểu Linh đã ổn rồi.
Nhưng mà tạm thời chúng ta vẫn cần giữ kín.
Đối thủ càng nghĩ cô ấy yếu đuối sẽ càng không đề phòng.”
Lăng Tuấn Dương cất tiếng nói với Ninh Tiểu Sảnh.
Ninh Tiểu Sảnh nhíu mày đáp:
“Tôi có xem xét vụ án của Đỗ Hiểu Linh, có lẽ phải sáu tháng nữa cô ấy mới có thể ra khỏi đây được.
Tôi muốn tạo cơ hội nói cô ấy cải tạo tốt để sớm ra nhưng mọi việc không dễ đến thế.
Dường như có ai đó trong nội bộ chúng tôi tác động không giảm án.”
“Chắc là người Đỗ Tuyết Kỳ mua chuộc.” Lăng Tuấn Dương cũng không hề bất ngờ.
“Hiện tại tôi đang dựa vào những gì Đỗ Hiểu Linh lưu ý phía nhà họ Đỗ để tìm ra kẻ đứng sau thao túng giúp Vạn Như Ngọc.
Cái ung nhọt này nếu không bỏ đi thì ngành cảnh sát không thể đại diện cho dân được nữa.”
“Cậu vất vả rồi.” Lăng Tuấn Dương có chút cảm kích.
“Có cái gì mà vất vả.
Đây là công việc của tôi.
Nếu như không có Đỗ Hiểu Linh ở đó thì tôi cũng không có được người chỉ điểm.
Cô gái này một khi đã nghĩ thông suốt và trở nên mạnh mẽ sẽ thật là một người đáng gờm đấy.
Thôi, cậu vào thăm cô ấy đi.
Dường như cô ấy muốn trao đổi với anh gì đó.”
Ninh Tiểu Sảnh đi sóng đôi cùng với Lăng Tuấn Dương bước vào trong trại giam.
Đỗ Hiểu Linh đã được đưa ra phòng gặp khách.
Qua tấm kính chắn, cô vừa thấy Lăng Tuấn Dương liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056338/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.