Lục Tư Phàm hồi lâu ngồi trong xe, cuối cùng anh ta quyết định khởi động máy.
Nhưng anh Tư Phàm không về nhà cũ họ Lục như mọi lần mà lái xe thẳng tới nơi Đỗ Hiểu Linh đang bị giam giữ.
“Xin chào quản giáo.
Tôi muốn tới đây thăm cô Đỗ Hiểu Linh!”
Lục Tư Phàm cất tiếng nói.
Ninh Tiểu Sảnh lúc này vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy đối phương nhắc đến Đỗ Hiểu Linh thì lập tức dừng lại.
“Lại là một người muốn gặp Đỗ Hiểu Linh.
Người đàn ông này… có phải là Lục Tư Phàm, đứa con rơi của nhà họ Lục không?”
Ninh Tiểu Sảnh nheo mắt dò đoán.
Quản giáo còn chưa kịp cất tiếng, Ninh Tiểu Sảnh đã bước tới:
“Anh muốn gặp Đỗ Hiểu Linh sao? Cô ấy vẫn chưa hồi phục sức khoẻ, còn ở viện cảnh sát.
Tôi sẽ đưa anh đi.”
Lục Tư Phàm quay người nhìn lại.
Trước mắt anh ta là một nữ cảnh sát vóc người cao cao, thân thể toát lên vẻ khoẻ khoắn, đặc biệt là ánh mắt của đối phương, vô cùng sắc bén.
Anh ta có cảm giác như đôi mắt này có thể nhìn thấu ruột gan người khác.
Lục Tư Phàm đã từng gặp rất nhiều người, nhiều phụ nữ.
Nhưng phụ nữ toả ra khí thế áp bức người thế này anh ta là gặp lần đầu tiên.
“Sao thế? Mời anh đi theo tôi!” Ninh Tiểu Sảnh phát hiện ra đối phương đang nhìn mình chăm chú thì cất tiếng hỏi.
“À không.
Cảm ơn đồng chí cảnh sát.
Chúng ta đi thôi!” Lục Tư Phàm bị bắt quả tang nhìn đối phương dò đoán liền có chút xấu hổ.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056345/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.