Lăng Tuấn Dương tai như ù đi.
Bàn tay kích động đến mức cầm cái điện thoại cũng không chắc.
Tiếng Ninh Tiểu Sảnh đau lòng vang lên trong điện thoại:
“Tôi xin lỗi, khi tôi quay lại đó, Đỗ Hiểu Linh đã bị bạn tù đánh vào bụng.
Hiện đang cấp cứu trong bệnh viện cảnh sát Giang Thành.
Cái thai… không giữ được.
Tuấn Dương, tôi rất xin lỗi.
Cô gái kia cũng đã bị lôi đi biệt giam chờ xử lý rồi.”
Mặc Kiều Vy ngồi rất gần Lăng Tuấn Dương, thanh âm từ điện thoại cũng nghe rất rõ, không nhịn được cô khóc ầm lên:
“Cô Hiểu Linh! Tại sao cô khổ quá vậy? Cô làm gì nên tội chứ? Trời cao! Ông có mắt hay không?”
Lăng Tuấn Dương đáy mắt cũng đục ngầu, đau khổ trong anh lúc này chẳng kém gì Mặc Kiều Vy.
Nếu như không phải anh dễ dàng tin người để bị lưu lạc cả tháng trời trên biển sự tình cũng không đến mức này.
“Lăng Tuấn Dương! Đồ vô dụng này! Mày chẳng được cái tích sự gì.
Hiểu Linh! Hiểu Linh!”
Lăng Tuấn Dương gục mặt vào vô lăng.
Anh chẳng màng đến hình tượng đĩnh đạc thường ngày của mình, cứ thế gào thét trong xe.
Mặc Kiều Vy lau nước mắt của chính mình, lấy lại bình tĩnh:
“Cậu Lăng, chúng ta cần đến bệnh viện cảnh sát nhân dân để tìm gặp cô Hiểu Linh.
Kẻ ra tay nhất định còn đuổi cùng giết tận.”
“Đúng.
Mau tới chỗ cô ấy.
Mau tới chỗ cô ấy.”
Lăng Tuấn Dương cũng hồi phục tinh thần.
Lúc này không phải lúc thương đau.
Chính là cần tỉnh táo.
Đỗ Hiểu Linh đơn độc chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056346/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.