Lăng Tuấn Dương đi một vòng quanh bệnh viện, anh còn chưa tìm thấy được Đỗ Hiểu Linh thì điện thoại anh đã réo vang.
“Cậu là cậu Lăng phải không? Tôi là công nhân trên đồi chè bên biên giới phía Đông.
Ngày hôm qua ông chủ đi khảo sát trên núi Tuyết không có trở lại, chúng tôi rất lo lắng.”
Lăng Tuấn Dương nghe xong lập tức hoảng loạn trong lòng.
Một bên là Đỗ Hiểu Linh, một bên là cha đẻ.
Anh còn phân vân thì Ngụy Tử Việt đã chạy một mạch tới:
“Tôi đã gọi thêm người, phong tỏa bệnh viện.”
Lăng Tuấn Dương nhận thấy bên cạnh Đỗ Hiểu Linh ít nhất còn có người của Lục Thiếu Quân, nhà họ Lục nhất định phải lo cho cô.
Anh không suy nghĩ thêm nữa, bấm điện thoại gọi cho ba mình cùng với thư ký theo ba.
Nhưng cả hai cuộc gọi đều đứt đoạn.
“Không liên lạc được.” Lăng Tuấn Dương tức giận muốn đập máy.
Anh quay lại phía Ngụy Tử Việt:
“Phía này giao cho anh.”
Lăng Tuấn Dương lao ra khỏi bệnh viện, lần này anh gọi điện cho quản đốc nông trường chè để xác minh một lần nữa.
“Cậu Lăng, tôi cũng đang định gọi cho cậu…” Quản đốc còn chưa nói xong thì Lăng Tuấn Dương đã cất tiếng:
“Thư ký cũng đi cùng ba tôi sao? Các người đã gọi cứu hộ chưa?”
“Dạ vâng.
Chúng tôi đã gọi rồi ạ.” Đầu dây bên kia cất tiếng nói.
Lăng Tuấn Dương không chờ thêm một giây phút nào, phi thẳng xe ra bến cảng.
Từ đây lên núi Tuyết chỉ có thể đi đường thủy sau đó mới có thể đi tàu về phía nông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056347/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.