“Lưu Thịnh Nam, chú lên phòng tôi!” Lục Tư Phàm quay người nói khẽ với vị quản gia của mình.
“Dạ vâng!”
Lưu Thịnh Nam nhẹ nhàng bước theo sau.
Cả hai bước vào phòng làm việc của Lục Tư Phàm, Lưu Thịnh Nam vừa vào đã đóng cửa lại.
“Cậu Tư Phàm, có gì căn dặn ạ?”
Không chờ Lục Tư Phàm lên tiếng, Lưu Thịnh Nam đã cất tiếng hỏi.
Lục Tư Phàm ngồi xuống chiếc ghế xoay, tay gõ nhẹ lên bàn nói:
“Chú cũng vừa nghe chuyện của Đỗ Tuyết Kỳ và ông nội rồi phải không?”
“Dạ phải ạ.” Lưu Thịnh Nam trịnh trọng nói, ánh mắt có phần dò đoán cậu chủ của mình.
“Đỗ Tuyết Kỳ đã trở về, Đỗ Hiểu Linh không ở trong Giang Thành Đế Cảnh, chuyện này cực kỳ bất lợi cho Hiểu Linh, lại là cơ hội để Tuyết Kỳ dở trò với đối phương.
Chú cho người sắp xếp bảo vệ quanh khu nhà Hiểu Linh ở, đề phòng chuyện xấu xảy đến.”
Lục Tư Phàm vừa nói, ánh mắt lộ rõ khẩn trương lo lắng.
Lưu Thịnh Nam vừa liếc đã biết được cảm xúc của đối phương, lòng có chút phân vân.
“Hừm.
Chú yên tâm, tôi sẽ không để chuyện cá nhân xen vào chuyện lớn.
Đỗ Hiểu Linh là một quân bài tốt để lũng loạn tâm trí Lục Thiếu Quân, chúng ta phải bảo vệ thật tốt.”
Lục Tư Phàm cất tiếng nói.
Lưu Thịnh Nam nửa tin nửa ngờ nhưng không dám phán xét, âm thầm cúi đầu đáp:
“Vâng, cậu Tư Phàm.
Tôi sẽ cho vệ sĩ tăng cường ở đó.
Căn nhà bên cạnh cô Đỗ Hiểu Linh đang ở cũng sớm được thuê lại.
Cậu cứ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056381/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.