Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên trên núi Đỗ Tuyết Kỳ đã rời khỏi nhà họ Lục.
Cô ta tự mình lái xe đến nhà họ Đỗ.
Vừa tới nơi, Vạn Như Ngọc đã đón cô ta.
Hai mẹ con cùng nhau lên xe.
“Hôm nay có chuyện gì mà gọi mẹ ra ngoài từ sớm thế?” Từ ghế lái phụ, Vạn Như Ngọc cất tiếng hỏi.
“Con đưa mẹ đi mua sắm, có chuyện vui muốn thông báo cho mẹ.”
Đỗ Tuyết Kỳ vừa nói vừa chăm chú lái xe, thái độ vô cùng vui vẻ.
Vạn Như Ngọc thấy con gái như vậy cũng lấy làm lạ bèn hỏi:
“Chuyện vui đến mức không đợi được, mới sáng sớm đã gọi mẹ thế này chắc chắn liên quan đến Lục Thiếu Quân.
Con mau nói đi, hai đứa có tiến triển gì rồi?”
“Cũng không hẳn là có tiến triển, chẳng qua là cái gai trong mắt kia đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục rồi, hơn nữa là đích thân Lục Thiếu Quân đuổi đi.”
Đỗ Tuyết Kỳ vừa nói vừa bẻ tay lái rẽ sang hướng khác, thái độ vô cùng tự mãn.
Vạn Như Ngọc dường như cũng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy vội vàng cất tiếng hỏi.
“Sao cơ? Con vừa nói gì? Lục Thiếu Quân đuổi Đỗ Hiểu Linh đi rồi sao?”
Đỗ Tuyết Kỳ dừng hẳn xe lại, quay người đối diện với mẹ mình, đắc ý nói:
“Đúng đó.
Mẹ không nghe lầm đâu.
Con từ Tùng Hải về là để xác nhận lại chuyện này.
Ngày hôm qua Đỗ Hiểu Linh đã không còn có mặt ở nhà họ Lục nữa.
Vạn Như Ngọc hai mắt mở lớn, miệng vui đến mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056383/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.