“Em thật sự kết hôn rồi sao?”
Buổi tối, Ninh Noãn Noãn tan làm về đến nhà, không ngờ lại thấy Từ Viễn Châu đứng trước cửa. Ninh Noãn Noãn nhận ra anh ta trông có vẻ tiều tụy hơn, gầy gò, xanh xao hẳn đi.
“Nói đi chứ!”
Từ Viễn Châu bỗng dưng mất kiểm soát gào lên, làm Ninh Noãn Noãn giật thót tim. Cô thấy ánh mắt anh ta đỏ ngầu, như thể đang chịu một nỗi oan ức khủng khiếp. Trong đầu Ninh Noãn Noãn đầy dấu chấm hỏi, “gã lông đen” này lại muốn gì nữa đây?
“Ninh Noãn Noãn, ở Maldives ngày nào anh cũng chờ cuộc gọi của em, chờ em đến xin lỗi anh!”
Không phải chứ anh zai, anh là người bỏ rơi tôi mà? Còn bắt tôi xin lỗi là thế nào? Đây không phải là ức h**p người quá đáng sao?
Ninh Noãn Noãn bị Từ Viễn Châu làm cho ngơ ngác.
“Tại sao lại kết hôn với người khác? Em đang lừa anh đúng không? Thật ra em chưa kết hôn, đúng không?”
Từ Viễn Châu bỗng nắm lấy vai Ninh Noãn Noãn lắc mạnh!
Ninh Noãn Noãn trợn mắt, cảm giác như mình sắp bị lắc cho nát vụn luôn rồi.
“Không phải, tôi thật sự đã kết hôn rồi, thật sự có chồng rồi.”
Ninh Noãn Noãn cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt buồn nôn, nhanh chóng giải thích.
“Tại sao?”
Từ Viễn Châu hét lên, anh ta thậm chí còn khóc, đôi mắt đỏ hoe: “Ninh Noãn Noãn, em đang trả thù anh đúng không? Đúng không?”
“Noãn Noãn.”
Ninh Lăng Trần đột nhiên mở cửa đi ra, thì ra anh ấy đang ở nhà. Ninh Noãn Noãn lập tức nép vào sau lưng anh trai mình, cố gắng trốn tránh.
“Ninh Lăng Trần! Mẹ nó, tất cả là tại anh! Nếu không phải vì anh mắng chửi tôi, tôi đã không chia tay với Ninh Noãn Noãn! Tất cả là lỗi của anh!”
“Nói thẳng khuyết điểm của cậu mà gọi là mắng chửi sao? Trái tim cậu mong manh dễ vỡ quá đấy, “trái tim thủy tinh” à?”
“Mẹ kiếp, dù tao yếu đuối đến đâu cũng hơn loại bán thân như mày. Đồ đồng tính chết tiệt, mày còn mặt mũi đi chửi người khác à? Ai mà không biết mày bị Cố Phong Diệp chơi chứ…”
Ninh Noãn Noãn lập tức lao tới, giơ tay cào vào mặt Từ Viễn Châu. Anh ta hét lên đau đớn, khi lùi lại trên mặt đã có thêm một vết xước dài chảy máu!
Ninh Noãn Noãn lại lao tới túm tóc thậm chí còn cắn anh ta!
“Chết tiệt! Ninh Noãn Noãn, em điên rồi!”
Từ Viễn Châu vội vàng giằng ra, không ngừng né tránh. Anh ta hoàn toàn bàng hoàng, như thể Ninh Noãn Noãn trước mặt không còn là người anh ta từng biết. Cô luôn là em gái ngọt ngào, dịu dàng nhất, ngoan ngoãn nhất. Từ Viễn Châu chưa thấy dáng vẻ này của cô bao giờ, ánh mắt hung dữ như muốn g**t ch*t anh ta.
“Noãn Noãn.”
Ninh Lăng Trần kéo Ninh Noãn Noãn lại, ôm cô vào lòng. Ninh Noãn Noãn trừng mắt nhìn Từ Viễn Châu, ánh mắt đó như muốn g**t ch*t anh ta.
“Cút.”
Ninh Lăng Trần buông một câu lạnh lùng.
Từ Viễn Châu lau đi vệt máu trên mặt, tức tối lên xe đạp ga bỏ đi.
Ninh Noãn Noãn bỗng xoay người ôm chặt lấy Ninh Lăng Trần, anh trai dịu dàng dỗ dành cô: “Anh còn chưa giận, sao em phải nổi giận như thế?”
“Em không cho phép ai nói anh như vậy!”
“…”
Ninh Lăng Trần siết chặt Ninh Noãn Noãn vào lòng.
“Tiểu Noãn, Từ Viễn Châu đến tìm cậu rồi đúng không? Thật ra trong lòng anh ta vẫn chưa quên cậu, việc chia tay cũng là do bị anh cậu làm cho tức giận mà thôi.”
Tống Văn Sương gọi điện đến, cố gắng hòa giải.
“Từ nay về sau đừng nhắc đến Từ Viễn Châu nữa.”
Ninh Noãn Noãn lạnh mặt, giọng nói đầy vẻ thờ ơ: “Mình không muốn gặp lại anh ta, cũng không muốn nghe cái tên đó nữa. Tiểu Sương, cậu quan tâm anh ta như vậy, cậu thích anh ta phải không? Nếu thích thì cứ đến với anh ta đi, chúng ta cắt đứt tình chị em luôn!”
“Cậu sao vậy, sao lại giận cá chém thớt với mình.”
Tống Văn Sương cũng không dám khuyên nhủ thêm: “Từ Viễn Châu thật sự muốn tìm cậu để quay lại đấy.”
“Anh ta xứng sao? Loại người như anh ta, tổng điểm thi đại học chỉ có 198, ngốc như heo, anh ta cũng xứng thích mình à? Cậu nói với anh ta, mình chưa bao giờ thích anh ta cả, mình chỉ thấy anh ta đẹp trai nên chơi đùa chút thôi. Bảo anh ta biến xa mình ra, cái đồ heo lông đen!”
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”
Tối đó Lục Yến gọi điện, nghe ra được Ninh Noãn Noãn đang không vui.
“Không có gì đâu mà…”
Ninh Noãn Noãn nằm sấp trên giường, uể oải không vui.
“Thế thì tốt, anh cúp máy trước nhé, anh còn chút việc.”
“…”
Ôi trời, anh thật sự cúp máy! Trái tim Ninh Noãn Noãn lạnh băng. Giây phút đó cô bắt đầu tính đến chuyện chọn ngày đẹp trời để ly hôn rồi!
Cô biết mà, làm gì có cái gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” chứ. Anh tỏ ra xuất sắc thế này, rõ ràng là một tay lão luyện trên tình trường đang giở trò lừa hôn mà thôi! Ninh Noãn Noãn tức giận đấm vào gối ôm, cô quyết định rồi, khi nào cô chán ngủ với Lục Yến, cô sẽ đá anh một cái, tốt nhất là hút hết dương khí của anh!
“…”
Ninh Noãn Noãn ném hết mấy con thú nhồi bông trên giường xuống đất, sau đó cô đột nhiên lao lên giường, khóc nức nở. Cô cũng không hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy vô cùng ấm ức, Lục Yến khiến cô đau lòng.
“...Noãn Noãn.”
Lục Yến lại gọi điện đến, Noãn Noãn nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua. Vậy là anh xong việc rồi? Cuối cùng cũng có thời gian an ủi cô? Anh lại xếp cô sau cái công việc vớ vẩn kia, cô thật sự không cần nữa!
“Mở cửa cho anh.”
“Hả?”
Ninh Noãn Noãn bước ra tới cửa biệt thự.
Lục Yến đang đứng trước cửa, mỉm cười nhìn cô. Thấy cô bước ra, anh không nói gì chỉ dang tay ra đợi cô.
Bỗng dưng Ninh Noãn Noãn cảm thấy tủi thân vô cùng, cô lao đến ôm chặt Lục Yến.
Lục Yến mỉm cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Noãn Noãn.
Hóa ra cái lý do “có việc” của anh không phải là làm việc, mà là đến gặp cô. Đúng là đồ lừa đảo, anh được đấy!
“Nói anh nghe xem, đã xảy ra chuyện gì, sao em lại không vui?”
Hai người ngồi trong xe, Lục Yến hỏi, giọng còn dịu dàng hơn ngày thường.
Trước mặt Lục Yến, Ninh Noãn Noãn bỗng biến thành một cô bé mít ướt, nước mắt lăn dài như những hạt đậu vàng.
“Đừng khóc.”
Lục Yến đưa tay lau nước mắt cho Ninh Noãn Noãn, rõ ràng là không ngờ đến cảnh tượng này nên hơi luống cuống tay chân.
“Từ Viễn Châu… anh ta chửi anh trai em, nói những lời rất khó nghe, khiến em cảm thấy đau lòng, thật ra cũng không có chuyện gì khác.”
Lúc này điện thoại của Lục Yến bất ngờ đổ chuông, là một số lạ. Trên mặt Ninh Noãn Noãn còn vương giọt lệ: “Là số của Từ Viễn Châu.”
“Trí nhớ em tốt quá nhỉ, còn nhớ cả số của anh ta nữa cơ đấy.”
Lục Yến mỉm cười.
Ninh Noãn Noãn lau nước mắt: “Ừm, từ nhỏ trí nhớ của em đã rất tốt rồi.”
Lục Yến bắt máy, trực tiếp bật loa ngoài.
“Lục Yến, tôi là Từ Viễn Châu!”
“Ừm.”
“Anh không biết Ninh Noãn Noãn là bạn gái của tôi sao?”
“Không phải hai người đã chia tay rồi à?”
Từ Viễn Châu gào lên: “Chúng tôi chỉ là cãi nhau thôi, đâu phải thật sự chia tay! Lục Yến, anh đúng là không kén chọn gì cả. Anh có biết tôi đã ngủ với Ninh Noãn Noãn rồi không? Ngủ rất nhiều lần rồi đấy! Anh có muốn xem album ảnh trong điện thoại tôi không? Trong đó toàn là ảnh giường chiếu của Ninh Noãn Noãn! Cần tôi gửi vài tấm cho anh xem không?”
Ninh Noãn Noãn mở to đôi mắt tròn xinh đẹp.
Cái đồ khốn kiếp! Từ Viễn Châu đúng là chó má! Đồ hèn hạ!
“Tôi không có!”
Ninh Noãn Noãn tức đến đỏ cả mắt. Nghe thấy giọng cô, Từ Viễn Châu lập tức ngắt máy, không biết là vì chột dạ hay sao.
“Anh ta bịa chuyện, em không hề phát sinh quan hệ với anh ta, chỉ nắm tay vài lần thôi, thậm chí còn chưa từng hôn nữa.”
Ninh Noãn Noãn vội vàng xua tay giải thích, nước mắt giàn giụa vì tức giận. Chuyện như thế này, trừ khi cô và Lục Yến ngủ với nhau rồi mới mất, chứ không cô biết giải thích thế nào đây? Nhỡ đâu màng của cô có vấn đề gì do tập luyện thể thao thì sao, chẳng phải là không nói rõ được à?
Ninh Noãn Noãn tức đến mức gần như phát điên.
Không phải là cô để ý chuyện còn trinh hay không, mà là không thể chịu nổi nỗi oan ức này!
“Em thật sự không có mà…”
Ninh Noãn Noãn thút thít, trông cô như một chú cún con tội nghiệp, ngoan ngoãn đáng thương vô cùng. Lục Yến bỗng kéo tay ôm cô ngồi lên đùi mình, bàn tay ấm áp lau nước mắt cho cô, còn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
“Anh tin em.”
“…”
Anh thật sự tin cô! Ông xã thật tốt, hu hu hu… cảm động quá! Sau này cô nhất định sẽ chung thủy một lòng với Lục Yến, không bao giờ ngó ngàng đến những chàng trai khác nữa… Ồ, mà khoan, anh chàng ngoài cửa kia có dáng người đẹp ghê, sao trước giờ cô chưa từng thấy nhỉ, là hàng xóm mới sao?
Ninh Noãn Noãn không kìm được mà nghiêng đầu nhìn.
Lục Yến nhanh chóng kéo cô trở lại, giữ cho đầu cô nép vào lòng anh.
“Sao thế?”
Lục Yến thăm dò hỏi.
Ninh Noãn Noãn lập tức nở nụ cười ngọt ngào “thương hiệu”, tiếp tục vùi vào lòng Lục Yến tỏ vẻ đáng thương để che giấu.
“Lục Yến…”
“Hửm?”
“Em có thể… hỏi anh một chuyện không?”
Ninh Noãn Noãn lén nhìn Lục Yến một cái, rồi vội vã quay đi, e thẹn đến mức không dám đối diện. Ôi trời, sao nói ra lại xấu hổ thế này chứ~
Mặt cô đỏ bừng, giọng cũng nhỏ như tiếng muỗi.
“Anh… có lông bụng không?”
“... Hả?”
Lục Yến hơi ngạc nhiên.
Mặt Ninh Noãn Noãn đỏ ửng, ngón trỏ trắng muốt chạm nhẹ vào bụng anh: “…Ý em là… ở đây… có lông không?”
Việc này thật sự rất quan trọng. Nỗi ám ảnh mà “gã lông đen” Từ Viễn Châu để lại trong lòng Ninh Noãn Noãn quá lớn. Cô nghĩ, vợ chồng với nhau có những điều phải thật lòng chứ. Nếu Lục Yến có lông bụng, cô sẽ thẳng thắn bày tỏ rằng mình rất sợ thứ đó, rồi bảo anh cạo để tránh ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
“Noãn Noãn, anh không rõ ý em lắm, em tự kiểm tra nhé, có được không?” Lục Yến dịu dàng nói.
Cũng không phải không được nhỉ... Ninh Noãn Noãn đỏ mặt gật đầu, chờ anh tự mình cởi cúc áo. Thế nhưng Lục Yến chỉ chăm chú nhìn cô, dường như... đang chờ cô tự ra tay?
“Anh… anh tự cởi đi chứ.”
Ninh Noãn Noãn mở to đôi mắt tròn xoe, hơi ngớ người.
“Noãn Noãn, anh... hơi ngại.”
Lục Yến tỏ vẻ bối rối, gương mặt hơi đỏ lên, trông như thật sự không thoải mái.
Ơ... ơ? Bảo cô tự cởi á? Ninh Noãn Noãn cảm giác như ngọn lửa lan tới tận đầu mình rồi, mặt đỏ đến mang tai. Cô run rẩy đưa tay ra, ngón tay như bị trúng gió mãi mới chạm được đến áo sơ mi của Lục Yến. Ai ngờ tay run quá, cô chạm ngay vào dây thắt lưng của anh! Ninh Noãn Noãn giật mình rụt tay lại, chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống!
“Em không cố ý!”
Trời ơi, sao cô lại nhát gan thế này chứ! Rõ ràng cô là một “trà xanh” từng vượt qua muôn hoa mà không dính một chiếc lá! Tất cả là tại cô giả vờ ngây thơ quá lâu, đến nỗi quên cả bản tính của mình rồi!
Không được, hôm nay trạng thái không ổn, Ninh Noãn Noãn quyết định rút lui, ngại ngùng đến mức mồ hôi lấm tấm trên đầu mũi.
“Em… em sợ lông bụng... anh… nếu anh có thì có thể cạo đi không? Em… chỉ là đề xuất thôi…”
Bỗng nhiên, Lục Yến nắm lấy bàn tay nhỏ của cô… đặt vào eo mình.
“Noãn Noãn, cởi cúc áo tự kiểm tra nhé, được không?”
“…”
Đầu óc Ninh Noãn Noãn như bốc lửa. Cô run rẩy, dồn hết can đảm lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của Lục Yến.
Ôi trời! Bụng của Lục Yến nhẵn nhụi, cơ bụng đẹp miễn chê!
Ninh Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm. Sợ chưa kiểm tra kỹ, cô còn cẩn thận đưa tay xuống định gỡ dây thắt lưng của anh. Lục Yến nhanh chóng giữ tay cô lại-
“Noãn Noãn, không được kiểm tra sâu hơn nữa đâu.”
Lục Yến nghiêm túc vô cùng.
Lúc này Ninh Noãn Noãn mới nhận ra mình đi quá xa, đã sắp vượt ranh giới rồi. Cô đỏ bừng mặt, vội rụt tay về lùi ra sau.
Lục Yến thong thả cài lại cúc áo, động tác đặc biệt chậm rãi. Anh gài từng chiếc cúc một, để lộ cơ bụng rắn chắc thoáng ẩn thoáng hiện. Ninh Noãn Noãn nhìn mà khô cả cổ họng, trái tim đập rộn ràng.
“Noãn Noãn này.”
Đột nhiên, Lục Yến chậm rãi hỏi: “Em từng nhìn thấy lông bụng của ai rồi?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.