Lục Yến vẫn giữ nụ cười nhẹ trong mắt, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nhưng Ninh Noãn Noãn lại cảm thấy da đầu căng thẳng, linh cảm rằng anh có vẻ không vui.
“Là của Từ Viễn Châu đó.”
Ninh Noãn Noãn thật thà đáp: “Hôm anh ta chia tay em, cũng không nói lý do, em bèn đi tìm anh ta để hỏi cho rõ ràng. Đến nhà anh ta thì thấy…”
Ninh Noãn Noãn giải thích một lượt.
Lục Yến nghe xong nhưng chẳng hề quan tâm đến lông bụng của Từ Viễn Châu, anh nhẹ giọng hỏi: “Vậy ra là anh ta chủ động chia tay. Em thích anh ta ở điểm nào? Trông anh ta có vẻ… chẳng xuất sắc lắm.”
“... Em cũng không biết nữa. Anh ta cứ đeo bám mãi, em lại không biết từ chối người khác.” Ninh Noãn Noãn làm ra vẻ tội nghiệp, ngoan ngoãn, giọng mềm mỏng (thật ra là cô thấy thích gương mặt và dáng người của Từ Viễn Châu, cố tình tạo ra vô số lần gặp tình cờ, cuối cùng thành công chiếm được anh ta).
-
Từ Viễn Châu say khướt trở về nhà, bước đi lảo đảo, vào đến nhà là lao vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong, Từ Viễn Châu ngã bệt xuống sàn, mặt mũi tái nhợt.
“Từ Viễn Châu!”
Tống Văn Sương đẩy cửa xông vào, vội vàng chạy đến: “Anh không sao chứ?”
Từ Viễn Châu bám chặt lấy tay cô ấy: “Có phải Noãn Noãn bảo em tới không? Cô ấy lo cho anh đúng không?”
“… Không phải.”
Ánh sáng trong mắt Từ Viễn Châu thoáng sáng lên, nhưng khi nghe câu trả lời, đôi mắt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-gioi-dien-thanh-sac-dia-qua/2910743/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.