Nửa đêm.
Ninh Noãn Noãn lặng lẽ ngồi dậy, cô cẩn thận không dám phát ra tiếng động nào, nhặt chiếc áo sơ mi trên sàn mặc vào, rồi lén lút định rời đi.
“Noãn Noãn.”
Đột nhiên đèn bật sáng, Lục Yến bất ngờ tỉnh dậy.
Phản ứng đầu tiên của Ninh Noãn Noãn là… bỏ chạy!
Lục Yến phản ứng nhanh không tưởng, chỉ vài bước dài đã bắt kịp và ôm lấy cô. Trong miệng Ninh Noãn Noãn rưng rức khóc, đá đá vài cái, trông rất bực bội.
“Sao vậy?”
Lục Yến bế cô ngồi xuống giường, dịu dàng hỏi.
Trên gương mặt anh hiếm khi xuất hiện biểu cảm như đang thất bại.
“Anh… kỹ thuật không tốt sao? Làm đau em à? Đây cũng là lần đầu của anh, nếu em không thoải mái thì cứ nói với anh.”
Ninh Noãn Noãn không nói gì, chỉ rơi nước mắt, môi mím lại, ánh mắt cụp xuống, không muốn nhìn anh. Gương mặt xinh xắn ướt đẫm nước mắt, trông đầy vẻ lúng túng, ngượng ngùng.
“Noãn Noãn.”
Lục Yến khẽ gọi cô.
Ninh Noãn Noãn lắc đầu: “Không phải… em nhớ anh trai của em…”
Cô cũng không biết tại sao bỗng nhiên trong lòng thấy hoảng loạn, nhớ nhà, nhớ anh trai, không có chút cảm giác an toàn nào cả.
“Không phải lỗi của anh…”
Ninh Noãn Noãn thút thít.
Lục Yến không hề có vấn đề gì, anh luôn kiềm chế, rất dịu dàng, luôn quan tâm đến cảm xúc của cô, sợ làm cô đau. Tối qua, trong lòng cô có phần kháng cự, nhưng lại rất mâu thuẫn, cô cũng không phản kháng.
Cô chỉ là…
Có chút mơ hồ.
Cô và Lục Yến đã thật sự trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-gioi-dien-thanh-sac-dia-qua/2910755/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.