“Cái gì! Anh điên rồi sao!”
Ninh Noãn Noãn hét lớn!
Khi biết anh trai mình lại đồng ý hẹn hò với Bùi Ôn Ôn, Ninh Noãn Noãn tức gần điên: “Anh! Sao anh thích ‘hỗ trợ vùng sâu vùng xa’ đến thế hả, anh làm em tức chết mất thôi! Nếu anh thiếu phụ nữ thì trong viện nghiên cứu của em có đầy người độc thân, để em giới thiệu cho.”
Ninh Lăng Trần nghẹn lời: “Phụ nữ ở viện nghiên cứu của em? Thà anh hẹn hò với viện trưởng của em còn hơn.”
“Thật nông cạn!”
Ninh Noãn Noãn bực đến mức suýt phát khóc.
Cô phải gặp Bùi Ôn Ôn!
Cô muốn đấu tay đôi với Bùi Ôn Ôn!
Cho cô ấy biết khó mà lui!
“Hẹn gặp Bùi Ôn Ôn, em muốn gặp cô ấy!”
Tối đó, Ninh Noãn Noãn gạt bỏ bữa tối dưới ánh nến tình cảm mà ông xã cô đã chuẩn bị, hừ, toàn là rau dưa nhạt nhẽo, thật lãng phí nến mà! Ninh Noãn Noãn lao thẳng tới chỗ của anh trai!
Bùi Ôn Ôn vẫn chưa đến.
“Anh cứ yên tâm, em sẽ không quá tàn nhẫn với một cô gái câm đâu.”
Ninh Noãn Noãn xắn tay áo, cười nham hiểm, để lộ chiếc răng nanh trắng nhọn.
Chuông cửa vang lên, Ninh Noãn Noãn định lao ra ngoài, Ninh Lăng Trần vội kéo cô lại nhắc nhở: “Đừng có mà bất lịch sự.”
Ninh Noãn Noãn khí thế hùng hổ mở cửa, sẵn sàng khai chiến-
“…”
Bùi Ôn Ôn đứng trước cửa, thấy gương mặt căng thẳng của Ninh Noãn Noãn thì hơi đỏ mặt, cúi chào rồi nhanh chóng viết lên quyển sổ phác thảo.
“Chào em, Noãn Noãn, chị là Bùi Ôn Ôn.”
“Chị dâu!”
Ninh Noãn Noãn đẩy Ninh Lăng Trần ra một bên, nắm chặt hai tay của Bùi Ôn Ôn, ánh mắt nhiệt tình rực lửa.
Ninh Lăng Trần bị đẩy qua một bên: “…”
“Chị dâu mau vào đi, mau ngồi, anh, nhanh lên, rót trà cho chị dâu đi, không, rót nước trái cây đi, nước trái cây ấy!”
Thái độ của Ninh Noãn Noãn thay đổi 180 độ ngay khi gặp Bùi Ôn Ôn!
Không trách Ninh Noãn Noãn lại phấn khích đến thế, vì Bùi Ôn Ôn quá xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng tựa ánh sáng thanh khiết, lại dịu dàng và không chút sắc sảo.
Cả Ninh Noãn Noãn và Ninh Lăng Trần đều là những người thiếu thốn tình cảm, vừa nhìn thấy khí chất dịu dàng của Bùi Ôn Ôn liền đổ gục ngay.
Ninh Noãn Noãn vừa nhìn thấy Bùi Ôn Ôn đã rung động từ cái nhìn đầu tiên, lập tức nhận định đây chính là người mình mong chờ bấy lâu!
“Em chỉ cần liếc mắt là đã biết đây chính là chị dâu em mong chờ suốt hai mươi tám năm!
Nhân lúc Bùi Ôn Ôn đi vào nhà vệ sinh, Ninh Noãn Noãn kích động ghé tai thì thầm với Ninh Lăng Trần: “Anh! Chị ấy chính là người đó, chính là chị ấy!”
“Nhìn cái vẻ hèn của em kìa.”
Ninh Lăng Trần bất lực lườm cô một cái.
-
“Lục Yến~”
Ninh Noãn Noãn vừa về đến nhà đã hớn hở chạy vào phòng khách, phấn khích nhảy bổ vào người Lục Yến!
“Em đã gặp Bùi Ôn Ôn rồi, em thích chị ấy, chị ấy đẹp lắm, cực kỳ dịu dàng, nhất định là chị ấy rồi! Sau này chị ấy chính là chị dâu của em đó~”
“Lúc đi em còn tỏ vẻ hung hăng, nói người ta là cô gái câm không xứng với anh trai em mà.”
Lục Yến trêu chọc, khiến Ninh Noãn Noãn xấu hổ đỏ mặt: “Thì… chẳng qua là do em không có nội hàm thôi~”
“Đúng là Bùi Ôn Ôn rất tốt, trước đây anh cũng từng đi xem mắt với cô ấy.”
“Gì cơ?”
Ninh Noãn Noãn ngạc nhiên!
Hóa ra một năm trước Lục Yến và Bùi Ôn Ôn đã từng gặp nhau qua buổi xem mắt.
“Sao hai người không ở bên nhau chứ, Ôn Ôn xinh đẹp như tiên nữ vậy.”
Lục Yến mỉm cười, ôm Ninh Noãn Noãn lên đùi, không kìm được mà hôn lên đôi má trắng hồng của cô: “Chẳng phải em xinh hơn sao, giống như công chúa nhỏ ấy.”
Ôi trời~
Ninh Noãn Noãn lập tức úp mặt vào ngực Lục Yến, ngượng ngùng.
“Hồi đi xem mắt, Bùi Ôn Ôn đã viết cho anh một câu, cô ấy nói cô ấy có người mình thích rồi, với lại, anh cũng không muốn cưới một cô gái không thể nói chuyện. Mặc dù cô ấy rất xuất sắc, nhưng nếu thật sự kết hôn, việc giao tiếp vợ chồng sẽ gặp khó khăn.”
“Anh thật nông cạn.”
Ninh Noãn Noãn chu môi không vui, đó là chị dâu cô mà, sao lại nói chị ấy không nói chuyện được chứ~
“Lý do thật sự là vì anh không thích cô ấy đến mức đó thôi. Nếu ngày đó đi xem mắt với em, dù em có vừa điếc vừa câm, anh cũng nhất định sẽ cưới em.” Lục Yến cắn nhẹ lên đôi môi đỏ của Ninh Noãn Noãn, cười khẽ.
Lần đầu tiên gặp Noãn Noãn, anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nghĩ đến việc sinh mấy đứa con sau khi kết hôn, rồi cả nơi đi tuần trăng mật nữa. Khi ấy, anh còn chưa biết gì về Noãn Noãn. Đôi khi tình yêu đến mãnh liệt thế đấy, ngay lần đầu đã trúng đích.
Chậc, cô chẳng thèm tin đâu, Ninh Noãn Noãn đảo mắt, nhưng trong lòng ngọt ngào đến lạ, haiz, cô đúng là nông cạn thật, dễ bị những lời mật ngọt dỗ dành quá mà~
Trong lòng Ninh Noãn Noãn ngọt ngào thì tay lại không chịu ngồi yên, cô nằm trong lòng Lục Yến, tay vô thức cào lên đệm sô pha, bất ngờ chạm phải một vật gì đó, cô lôi ra -
Là một bao thuốc lá.
Đôi mắt to tròn như nho đen của Ninh Noãn Noãn mở lớn.
Sao lại có thuốc lá ở đây nhỉ? Chẳng phải anh không hút thuốc sao?
Ninh Noãn Noãn giơ bao thuốc lên nhìn Lục Yến đầy ngạc nhiên.
Lục Yến nhíu mày, nhận lấy bao thuốc, rồi nói: “Thuốc này từ đâu ra vậy, nhãn hiệu này, ừm, là bố anh giấu ở đây.”
“Tại sao bố lại giấu thuốc ở đây chứ?”
Ninh Noãn Noãn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
“Mẹ anh không cho ông ấy hút, nên ông ấy hay giấu thuốc ở chỗ anh. Có lẽ những chỗ khác cũng có, em cứ xem như không thấy đi.”
“Ừm, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, em chẳng thích mùi thuốc chút nào, hôi lắm.”
Ánh mắt Lục Yến thoáng lay động, rồi nhét bao thuốc trở lại chỗ cũ: “Ừm, anh cũng cực kỳ ghét mùi thuốc, anh chưa bao giờ hút.”
“Ừm ừm~ Ông xã em là tuyệt nhất luôn~”
Ninh Noãn Noãn dụi dụi vào cổ Lục Yến, hãnh diện đến phát phồng cả người, Lục Yến lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, không hề có chút mùi thuốc nào cả.
…
Anh trai của cô đã bắt đầu hẹn hò với Bùi Ôn Ôn, tương lai hạnh phúc đang tiến triển ổn định.
Những ngày gần đây tâm trạng của Ninh Noãn Noãn vô cùng tốt!
“Noãn Noãn.”
Tối hôm đó sau khi tan làm, Ninh Noãn Noãn nhìn thấy Tống Văn Sương đứng trước cửa nhà mình.
Tống Văn Sương gầy đi một vòng, khuôn mặt vô cùng tiều tụy.
Thấy dáng vẻ hao gầy này của Tống Văn Sương, lòng Ninh Noãn Noãn cũng đau nhói, cô thấy rất khó chịu.
“Noãn Noãn, mình xin cậu, cậu hãy nói giúp với Cố Phong Diệp một câu đi.”
Tống Văn Sương cầu xin, cô ấy thật sự không còn cách nào khác. Anh trai cô ấy không chịu giúp, mà Cố Phong Diệp cũng chẳng nể mặt nhà họ Từ, không chịu hòa giải. Từ Viễn Châu đã bị giam giữ trong trại tạm giam hơn hai mươi ngày rồi.
“Mình biết phải nói thế nào đây?”
Ninh Noãn Noãn vẫn không muốn mềm lòng, cô chỉ mong nhân cơ hội này để Tống Văn Sương chia tay với Từ Viễn Châu, nên cố tỏ vẻ khó xử.
“Noãn Noãn, tớ có thai rồi.”
Tống Văn Sương vừa khóc vừa nói.
Tim Ninh Noãn Noãn giật thót một cái, cô không thể tin nổi: “Tống Văn Sương, cậu điên rồi!”
Chuyện Tống Văn Sương yêu đương và qua lại với Từ Viễn Châu, Ninh Noãn Noãn có thể chấp nhận, ai yêu đương chẳng phải theo ba bước như vậy, nhưng mang thai! Trời ơi, Tống Văn Sương đúng là không để lại cho mình chút đường lui nào!
Ninh Noãn Noãn vừa lo vừa tức!
Nếu cô là anh trai của Tống Văn Sương thì chắc cô đã phát điên rồi!
“Noãn Noãn, mình xin cậu, giúp mình với.”
Tống Văn Sương nắm chặt tay Ninh Noãn Noãn, khóc nức nở, cô ấy thật sự không còn đường thoát!
Ninh Noãn Noãn cũng đỏ hoe mắt, cô nắm lấy tay Tống Văn Sương rồi lại buông ra, gắng nén nỗi xót xa mà lắc đầu.
“Văn Sương, mình không thể giúp cậu, khó khăn lắm anh trai mình mới có thể cắt đứt với Cố Phong Diệp, làm sao mình có thể đi cầu xin anh ta được.”
Cô không thể! Anh trai cô bây giờ mới có thể sống cuộc sống bình thường, mối quan hệ với Ôn Ôn cũng rất tốt, hiện tại Ninh Noãn Noãn sợ nhất là lại dây dưa với Cố Phong Diệp, cô không thể đi cầu xin anh ta. Tống Văn Sương là bạn thân của cô, nhưng anh trai cô quan trọng hơn!
“Noãn Noãn, Viễn Châu là vì muốn giúp cậu trút giận nên mới đánh Cố Phong Diệp đó! Cậu không thể như vậy được, dù cho cậu có ghét Viễn Châu, cậu cũng nên vì tình bạn bao nhiêu năm giữa chúng ta, vì đứa bé trong bụng mình chứ, mình cầu xin cậu, giúp anh ấy đi, cậu chỉ cần nói vài câu thôi mà!”
Tống Văn Sương òa khóc nức nở.
Cô ấy không hiểu tại sao Ninh Noãn Noãn lại nhẫn tâm như vậy, Ninh Noãn Noãn chỉ cần nói vài câu là xong, tại sao lại không chịu giúp cô ấy!
“Không được, mình không thể giúp cậu.”
“Ninh Noãn Noãn -”
Tống Văn Sương tuyệt vọng hét lên, ánh mắt đầy thất vọng nhìn Ninh Noãn Noãn!
Ninh Noãn Noãn lấy điện thoại ra: “Để mình gọi anh trai cậu đến đón cậu nhé.”
Tống Văn Sương khóc lóc rồi bất ngờ lao tới giật lấy điện thoại của Ninh Noãn Noãn, ném mạnh xuống đất, hét lớn: “Ninh Noãn Noãn, hôm nay nếu cậu không giúp mình, chúng ta tuyệt giao!”
“Mình không thể giúp.”
“Ninh Noãn Noãn, cậu thật nhẫn tâm!”
Tống Văn Sương lùi lại một bước, cô ấy không thể tin đây là người bạn thân suốt bảy năm của mình!
Ninh Noãn Noãn không yên tâm, tiến lên nói: “Để mình đưa cậu về nhà.”
“Biến đi! Mẹ kiếp, đừng có mà giả vờ tốt bụng với tôi! Tôi đã nhìn thấu cậu rồi! Cậu đúng là đồ tồi!”
Tống Văn Sương hét lên, rồi lao ra xe, đạp ga và phóng đi.
Ninh Noãn Noãn vội nhặt điện thoại lên, may là chưa hỏng, cô lập tức gọi cho anh trai của Tống Văn Sương, Tống Văn Quân, kể lại chuyện vừa xảy ra.
Tống Văn Quân lại không hề biết chuyện Tống Văn Sương mang thai.
“Con bé thật sự… nói với em là nó có thai sao?”
“… Vâng.”
Ninh Noãn Noãn nghe thấy hơi thở run rẩy của Tống Văn Quân trong điện thoại, khiến cô cũng thấy bất an.
“Noãn Noãn…”
Tống Văn Quân cố nén cảm xúc, hỏi: “Em có thể gặp Cố Phong Diệp một lần không?”
Ninh Noãn Noãn nắm chặt điện thoại, khẽ nói: “Anh Văn Quân, em không giúp Văn Sương được. Anh biết chuyện của anh trai em với Cố Phong Diệp rồi, Cố Phong Diệp có khi còn đang đợi anh ấy tới cầu xin. Em xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Tống Văn Quân không ép buộc thêm.
Lục Yến đi làm về đến nhà, thấy Ninh Noãn Noãn đang ngồi thu mình trên ghế sô pha, gương mặt đượm buồn, anh tiến lại gần mà cô cũng không phát hiện ra.
“Sao thế?”
Lục Yến ngồi xuống hỏi, đặt tay lên trán cô: “Em khó chịu à?”
Ninh Noãn Noãn lắc đầu, trong lòng cô nặng trĩu nhưng không muốn nói với Lục Yến, bèn nói: “Em không ăn tối đâu, em lên lầu đây, anh tự qua nhà mẹ ăn đi.”
Lục Yến kéo cô lại, trực tiếp ôm cô vào lòng.
“Ngoan, nói anh nghe, sao mà buồn vậy, có chuyện gì trong lòng à?”
“Ôi trời, em đã bảo là không có chuyện gì mà, em muốn đi ngủ rồi!”
Tâm trạng Ninh Noãn Noãn không tốt nên có chút bực dọc, cô giãy nhẹ muốn đứng dậy, tuy mặt mày Lục Yến hiền hòa nhưng tay thì lại kiên quyết không buông.
“Ngoan nào~”
Giọng Lục Yến càng mềm mỏng, dỗ dành cô: “Ngoan, nói anh nghe nào.”
“…”
Ninh Noãn Noãn trừng mắt nhìn anh, giận dỗi. Anh mà không dịu dàng thì cô chẳng thèm thích anh đâu! Nhưng Lục Yến vẫn cứ dịu dàng nhìn cô mà cười.
Ninh Noãn Noãn là kiểu người khi buồn bực thì rất cứng đầu, nhưng nếu không đấu lại thì sẽ nhường nhịn.
“Văn Sương đến tìm em.”
Ninh Noãn Noãn cuộn mình trong vòng tay Lục Yến, buồn bã nói: “Cô ấy có thai rồi…”
Cô kể lại toàn bộ câu chuyện.
“Chẳng đời nào em lại đi cầu xin Cố Phong Diệp vì Từ Viễn Châu, khó khăn lắm anh trai em mới cắt đứt được với anh ta, đừng nói là Văn Sương cầu xin em, đến anh Văn Quân mà bị bắt em cũng không bao giờ xin xỏ tên họ Cố đó!”
Ai muốn thì tự đi!
Ninh Noãn Noãn trong lòng quyết tâm rồi.
Ai cũng không bằng anh trai cô, người khác chẳng là gì cả. Dù Tống Văn Sương là bạn thân nhưng làm sao so được với anh trai cô, nếu Tống Văn Sương muốn tuyệt giao thì tuyệt giao, cô cũng chẳng cần!
Ninh Noãn Noãn bĩu môi, gương mặt đầy vẻ không phục.
“Em làm rất đúng.”
Không ngờ Lục Yến lại khen ngợi cô, khiến cô sững người, mắt mở to nhìn anh, bất giác thấy tủi thân: “Anh không trách em tàn nhẫn sao…”
“Đây không gọi là tàn nhẫn, mà là lý trí. Đừng nói Từ Viễn Châu, cho dù là Tống Văn Sương đi chăng nữa, cũng không thể quan trọng bằng anh trai em. Em làm đúng rồi.”
Lòng Ninh Noãn Noãn cảm thấy xúc động, cô ôm chặt lấy cổ Lục Yến.
Sao mà anh tốt thế, luôn đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ~
“Vả lại chuyện này cũng hơi kỳ lạ. Cố Phong Diệp chỉ bị thương ngoài da, anh có hỏi rồi, không nghiêm trọng như tin đồn. Màng nhĩ thủng cũng chỉ là phóng đại lên thôi. Dự án vườn Kim Hoa của anh ta bị ngừng lại, giờ anh ta đang bận ngập đầu, lẽ ra không nên gây căng thẳng thêm với nhà họ Từ. Anh có cảm giác anh ta cố tình, như đang chờ em và anh trai đến tìm anh ta vậy.”
Lục Yến phân tích cho cô nghe.
“Anh ta đừng hòng!”
Ninh Noãn Noãn tức giận hừ một tiếng, rồi còn phì một cái!
“Vậy nên em không mắc lừa là đúng rồi. Giờ chỉ xem ai chịu đựng giỏi hơn, em và anh trai không mở lời, cuối cùng Cố Phong Diệp cũng sẽ phải hòa giải với nhà họ Từ thôi.”
Lục Yến chắc chắn.
Ninh Noãn Noãn ôm lấy anh, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, “Lục Yến~ anh thật giỏi, phân tích rất có lý đó~”
“Thật không, vậy thì hôn anh một cái, thưởng cho ông xã nào.”
Lục Yến chỉ vào môi mình, Ninh Noãn Noãn đỏ mặt, sau đó “chụt” một cái hôn lên môi Lục Yến, vừa định rời đi thì đã bị Lục Yến xoay người đè xuống giường mà hôn tới tấp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.