🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cuối cùng Cố Phong Diệp và nhà họ Từ đã hòa giải rồi!”

Ninh Noãn Noãn nghe được tin này khi đang đi dạo phố với Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn luôn quan tâm đến Cố Phong Diệp.

Hôm nay vốn dĩ Ninh Lăng Trần phải làm thêm giờ, nhưng anh lại gọi điện bảo rằng đã về nhà.

Là một cô em dâu tinh tế, Ninh Noãn Noãn không do dự đưa Bùi Ôn Ôn về nhà để cô ấy hẹn hò với anh trai mình.

Ninh Noãn Noãn vừa ngân nga vài giai điệu nhỏ vừa về nhà, cũng chẳng thèm báo trước cho Lục Yến một tiếng.

“Ông xã~”

Cô mở cửa, chưa kịp đổi giày đã lao ngay vào phòng khách.

Lục Yến đứng dậy nhìn cô, Ninh Noãn Noãn nhào vào ôm anh, cười khúc khích.

“Anh nói đúng thật, Cố Phong Diệp và Từ Viễn Châu đã hòa giải rồi, ấy -”

Ninh Noãn Noãn đột nhiên thả tay ra, bịt mũi ngửi ngửi trên người Lục Yến, trời ơi, mùi thuốc lá, cô còn thấy trong thùng rác có tàn thuốc bị che dưới đống khăn giấy nữa?

Ninh Noãn Noãn trợn tròn đôi mắt to tròn của mình!

“Anh hút thuốc à…”

“Hả? Không phải anh.”

Lục Yến cười cười, vô tội lắc đầu: “Là bố anh hút đấy, ông ấy vừa đi, anh đang định dọn sạch.”

Đang nói thì Lục Phương Châu mở cửa bước vào.

Lục Yến cười nói: “Bố, lại đến đây hút thuốc à, đừng hút nữa, Noãn Noãn về rồi.”

Lục Phương Châu ngớ người: “… Hả?”

Lục Yến vào bếp lấy vài túi lớn đưa cho Lục Phương Châu.

“Đây là đồ bố gọi, có thịt nướng và bia, sau này đừng lén ăn ở đây nữa, Noãn Noãn không ngửi được mùi này.”

Lục Phương Châu xách hai túi lớn: “…”

Ninh Noãn Noãn nhìn thấy Lục Phương Châu xách hai túi lớn thịt nướng rời đi… rời đi…

Trong lòng cô như tràn ngập nước mắt~

Trong khoảnh khắc vui vẻ thế này, ăn thịt nướng, uống bia, xem phim mới đúng chuẩn chứ!

Vậy mà lại bị mang đi rồi, chẳng để lại miếng thịt nào cho cô!

“Sao em về đột ngột vậy, cũng không báo anh trước.”

Lục Yến giữ lấy Ninh Noãn Noãn cười nói. Cô “a” một tiếng, tỉnh lại, cảm thấy lời này của Lục Yến có hơi lạ. Cô về nhà mình mà sao lại gọi là về đột ngột, còn phải báo trước nữa?

Nghe chẳng hợp lý gì cả.

Câu này nghe cứ giống như… lời của người ngoại tình…

Mẹ nó! Ninh Noãn Noãn trong lòng chợt thấy lạnh, cảnh giác hẳn 800 lần: Không lẽ cô bị “cắm sừng” rồi sao?

“Anh đi tắm chút, người anh toàn mùi khói thuốc.”

Lục Yến đứng dậy.

Anh không phải định xóa sạch chứng cứ ngoại tình đấy chứ!

Trong lòng Ninh Noãn Noãn vang lên hồi chuông cảnh báo, đợi đến khi Lục Yến vào phòng tắm, cô lập tức lao lên tầng, lấy kính lúp leo lên giường điều tra, vén chăn lật gối, thậm chí còn lục thùng rác xem có bao cao su đã dùng không!

Thật sự trên giường có một sợi tóc dài! Đen tuyền, còn uốn xoăn nữa, kẻ thứ ba là người có tóc xoăn sao!

Ninh Noãn Noãn giận điên người!

Cô cầm lấy sợi tóc, ngửi ngửi, rồi ngắm nghía, định gói lại làm chứng cứ để sau này dùng trong vụ ly hôn, nhưng chợt cô lại thấy có điều gì đó không đúng.

“Trời ạ, thì ra đây là tóc của mình.”

Đúng là vậy…

Ninh Noãn Noãn vội vàng vứt sợi tóc vào thùng rác, trong lòng vẫn còn tức giận. Trời ơi, cô chỉ là một người vợ mới cưới thôi, làm gì có nhiều kinh nghiệm sớm phát hiện chồng ngoại tình chứ. Thật là tiếc!

“Em đang làm gì vậy?”

Lục Yến đi tới hỏi.

Ninh Noãn Noãn quay đầu lại, phát hiện anh đang c** tr*n, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông. Cô lại càng tức giận hơn!

Tên đàn ông này, vừa lén lút ngoại tình xong còn dám khoe khoang với cô nữa sao? Anh định làm cô mê mẩn để che đậy hành vi ngoại tình của mình?

“Sao thế?”

Lục Yến thấy cô trừng mắt, khuôn mặt giận dữ, trong lòng không hiểu gì cả.

“Em đang tìm gì vậy, anh gọi em lấy đồ giúp mà em chẳng thèm để ý.”

Lục Yến hỏi.

Ninh Noãn Noãn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lên người Lục Yến, cố tìm “dấu vết” ngoại tình.

Mà nhìn một cái, trời đất quỷ thần ơi!

Trên lưng anh có mấy vết cào, còn có dấu răng trên cổ nữa! Trời đất, cô bồ nhí này thật là mạnh mẽ, đến nỗi Ninh Noãn Noãn chỉ muốn phun lửa từ đôi mắt của mình ra!

“Sao thế?”

Lục Yến ngơ ngác hỏi.

“Ai cào anh? Ai cắn anh? Anh ngoại tình rồi đúng không? Người đâu? Anh giấu cô ta ở đâu rồi, đồ lừa bịp!”

Ninh Noãn Noãn tức đến rơi nước mắt.

Lục Yến: “…”

“Anh cứ chờ đó!”

Ninh Noãn Noãn lao lên giường, cầm điện thoại chụp lia lịa mấy vết trên người anh, chụp lấy chụp để thu thập chứng cứ.

Lục Yến: “…”

Đợi đến khi cô chụp xong, Lục Yến mới nói: “Mấy vết này không phải là do tối qua em cào, em cắn đấy sao?”

Ninh Noãn Noãn giơ điện thoại, mắt trợn tròn, không nói nên lời.

Trời ạ -

Có vẻ đúng thật là vậy. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Ninh Noãn Noãn không cam lòng thừa nhận mình đã nghi oan cho anh, lập tức lao tới tủ quần áo kéo ra tìm kiếm bóng dáng “bé ba”.

Không có, không có, thật sự là không có.

Thật là xấu hổ, chẳng lẽ anh không ngoại tình sao?

Đáng ghét, sao tự nhiên cô lại mất mặt thế này.

Anh không thể giấu một “bé ba” được sao!

Ninh Noãn Noãn vừa ngại vừa lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng. Cô đóng cửa tủ cái “rầm,” không dám nhìn anh, định bình tĩnh đi qua Lục Yến như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi mà không để lại một áng mây nào.

Lục Yến vươn tay, nhẹ nhàng nhấc cô lên, khiến cô theo phản xạ quắp chân vào eo anh để giữ thăng bằng.

“Vậy là em đang tìm chứng cứ anh ngoại tình à…”

Lục Yến mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không hề có chút ý cười nào, nụ cười trên mặt có phần lạnh lùng, làm Ninh Noãn Noãn bất giác cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Cô vừa hoảng vừa chối: “Em… em chỉ đùa với anh chút thôi mà…”

Lục Yến không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Ninh Noãn Noãn, khiến cô không chịu nổi áp lực, tự cảm thấy có lỗi rồi thừa nhận trước: “Em… em sai rồi, tại anh nói chuyện kỳ lạ quá, bảo là em về nhà sao không gọi điện trước, cứ như đang ngoại tình rồi lo lắng ấy…”

Lục Yến: “…”

Thật ra trong lòng Lục Yến có chút lo lắng, nhưng điều đó không liên quan gì đến chuyện ngoại tình.

“Huhu~ Em sai rồi mà.”

Ninh Noãn Noãn quấn lấy Lục Yến, cố gắng nũng nịu nhận lỗi: “Ông xã, anh đẹp trai quá~ Moa~ Moa~”

Cô hôn anh mấy cái liền.

Cuối cùng Lục Yến cũng không nhịn được nữa mà bật cười.

“Cố Phong Diệp thật sự đã hòa giải với Từ Viễn Châu rồi đấy, hừ, còn định lấy chuyện này để ép anh trai em làm lành với anh ta, mơ đi.”

“Anh ta không phải muốn dùng chuyện này để ép anh trai em đâu, mà là để ép em, để anh đồng ý tạm ngưng can thiệp, để dự án vườn Kim Hoa được sớm tái khởi công.”

“Hả?”

Ninh Noãn Noãn nghiêng đầu, hơi ngơ ngác.

Chuyện này phức tạp quá, thôi mặc kệ, cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Dù sao thì chắc Tống Văn Sương cũng không còn phải lo nghĩ nhiều nữa, vậy là cô cũng thấy an lòng hơn một chút rồi.

-

“Em định làm gì vậy?”

Tống Văn Quân tan làm sớm, vừa về nhà đã thấy Tống Văn Sương đang xách một cái vali lớn. Anh ấy cố nén giận hỏi.

“Viễn Châu vừa về, em sẽ chuyển qua ở cùng anh ấy.”

“Em điên rồi sao!”

Tống Văn Quân không nhịn được nữa, quát lên.

Anh ấy giật lấy vali từ tay cô ấy ném ra xa, rồi túm lấy cánh tay Tống Văn Sương, giận dữ hét lên: “Em còn biết xấu hổ không! Chưa kết hôn mà có thai thì thôi đi, giờ còn đòi chuyển ra sống chung với Từ Viễn Châu!”

“Em và Viễn Châu yêu nhau thật lòng nên mới có con, em làm gì mà mất mặt, sao anh dám mắng em!”

Tống Văn Sương cũng hét lên.

Từ lúc biết mình mang thai, cô ấy đã nắm chắc cả nhà sẽ không dám làm gì cô ấy, ngày nào cũng ưỡn ngực đối chọi lại!

Tống Văn Quân tức đến nỗi cả người run lên!

“Thằng đó thì có gì tốt! 25 tuổi đầu mà chẳng có công ăn việc làm, đồ vô dụng! Em chưa từng gặp đàn ông hay sao mà lại đi yêu nó!”

Tống Văn Sương tức giận đẩy mạnh anh ấy ra, mắt đỏ hoe hét lớn: “Em không cho phép anh xúc phạm anh ấy! Anh ấy không phải không có tiền, sao phải đi làm! Giống như anh suốt ngày nhậu nhẹt tiếp khách à? Em ghét nhất là loại đó, em thích kiểu đàn ông biết chăm sóc gia đình như anh ấy!”

“Anh cầu xin em đó…”

Tống Văn Quân nắm lấy vai cô ấy, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc: “Sương Sương, em tỉnh táo lại có được không?”

Bây giờ anh ấy cũng chẳng còn hy vọng cô ấy sẽ chia tay nữa, cũng không thể ép buộc em gái mình phá thai, hy vọng duy nhất của Tống Văn Quân lúc này là kéo dài thời gian, để Tống Văn Sương tự suy nghĩ lại.

“Đừng xen vào chuyện của em!”

Tống Văn Sương không kiên nhẫn gạt tay anh ấy ra, xách vali bước đi.

Ha ha ha, cuối cùng mình tự do rồi! Tống Văn Sương lên xe, lập tức chụp một bức ảnh tự sướng rồi gửi cho đám bạn trong nhóm ăn chơi để chúc mừng.

Cô ấy nhìn màn hình, mắt sáng lên với một mưu kế mới rồi đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội: [Mau vào chúc mừng mình nào, mình có thai rồi, mình sắp làm mẹ rồi! @Bố của đứa bé @Viễn Sơn Hành Châu]

Ha ha ha, cô đã công khai chuyện có thai lên mạng xã hội, bây giờ Viễn Châu không thể chạy thoát, nhất định phải cưới cô thôi!

Tống Văn Sương cảm thấy vô cùng đắc ý, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình mặc váy cưới, bước đi trên thảm đỏ phủ đầy cánh hoa hồng trong lễ cưới lãng mạn.

Tống Văn Sương xách vali đến nhà Từ Viễn Châu, suốt dọc đường, đám bạn của cô ấy liên tục nhắn tin hỏi xem chuyện có thai là thật hay giả. Tống Văn Sương trả lời từng người một, hận không thể loan tin này đến tận mặt trăng.

“Viễn Châu, em đến rồi.”

Tống Văn Sương mở cửa bước vào.

Từ Viễn Châu đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, anh ta đang hút thuốc, gương mặt tái nhợt.

Từ Viễn Châu bị giam giữ hơn hai mươi ngày, người anh ta không những không gầy đi mà còn béo hơn một chút, da cũng sáng hơn, nhưng vẫn rất đẹp trai.

“Em thật sự có thai…”

Từ Viễn Châu hỏi, giọng anh ta run rẩy, đôi mắt chứa sự tuyệt vọng.

Tống Văn Sương không để ý đến cảm xúc của Từ Viễn Châu, vui vẻ gật đầu, ôm lấy anh ta cười ngọt ngào: “Ừm, hơn một tháng rồi. Viễn Châu, anh sắp làm bố rồi, em đã nói với anh trai em rồi, em sẽ chuyển đến ở cùng anh, chúng ta sẽ sống chung trước.”

Từ Viễn Châu cúi đầu, tiếp tục hút thuốc, tay anh ta run lên.

Tống Văn Sương âm thầm c*n m** d***, giả vờ tỏ ra tủi thân không để ý, nhẹ nhàng nói: “Viễn Châu, đừng có quá áp lực, em sẽ không ép anh cưới em đâu, dù có một ngày chúng ta phải chia tay, em cũng sẽ một mình sinh con và nuôi dạy tốt, em sẽ không làm phiền anh đâu.”

Từ Viễn Châu đột nhiên đứng dậy, vội vàng chạy ra ban công, anh ta quỳ xuống và nôn mửa!

Anh ta vẫn luôn có thói quen này, khi cảm xúc quá kích động, dạ dày anh ta sẽ bị co thắt và nôn mửa.

Tống Văn Sương nghe thấy tiếng nôn mửa từ ngoài ban công, đôi mắt cô ấy cũng đỏ hoe, nhưng cô ấy không dám đi qua, chỉ có thể im lặng ngồi trên sô pha.

Từ Viễn Châu ngồi ngoài ban công gần nửa tiếng, liên tục hút thuốc.

“Điện thoại của anh đang rung, là anh trai anh gọi.”

Tống Văn Sương cầm điện thoại của Từ Viễn Châu đưa cho anh.

“Cả hai đứa về nhà một chuyến.”

Giọng của Từ Viễn Ninh vang lên qua điện thoại.

Từ Viễn Châu cúp máy, lại một lần nữa im lặng và tiếp tục hút thuốc, Tống Văn Sương vẫn đứng bên cạnh anh ta.

“Viễn Châu…”

Tống Văn Sương không nhịn được nữa lên tiếng: “Chúng ta có cần về không? Anh trai đang đợi chúng ta đấy.”

Đột nhiên Từ Viễn Châu ngừng hút thuốc, không nói một lời nào, đứng dậy rồi đi ra ngoài, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe. Tống Văn Sương không hiểu hành động của anh ta, vội vàng theo sau.

Từ Viễn Châu đưa Tống Văn Sương về nhà.

Tống Văn Sương ngồi trong xe, không thể giấu nổi niềm vui trên gương mặt.

“Anh hai gọi chúng ta về không biết có chuyện gì.”

Tống Văn Sương cố tình giả vờ không biết, thật ra trong lòng cô ấy hiểu rất rõ, gia đình Từ Viễn Châu rất hài lòng với cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn kết hôn, gia đình anh ta sẽ ủng hộ.

“Em đừng có nói nữa được không?”

Giọng của Từ Viễn Châu khàn đi, thậm chí mang theo một chút cầu xin.

Mọi thứ đều hỗn loạn, Từ Viễn Châu không thích Tống Văn Sương chút nào, anh ta hoàn toàn không thích cô ấy. Anh ta bị ép buộc phải ở bên cô ấy, anh ta cảm thấy rất khó chịu, rất bức bối, Tống Văn Sương khiến anh ta cảm thấy bị áp bức.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.