Khi Lâm Thanh Tễ đến, Ninh Noãn Noãn đứng cứng đơ ở cửa, không dám nhìn anh ấy lấy một cái.
“Ngơ ra đó làm gì, mau lên tặng hoa, chào đón nhiệt tình nào!”
Viện trưởng Trương vội chạy tới kéo Ninh Noãn Noãn.
Ninh Noãn Noãn lập tức nhét bó hoa vào tay Viện trưởng Trương, sau đó giả vờ như không nghe không thấy gì, cố gắng đóng vai người vô hình.
Cô không dám đi tặng hoa.
Nhà đầu tư đã gần tới trước mặt, Viện trưởng Trương đành cắn răng tự mình cầm hoa ra đón. Giọng của Lâm Thanh Tễ nhẹ nhàng, mềm mỏng.
“Viện trưởng Trương khách sáo quá, tôi thật sự không dám nhận.”
Lâm Thanh Tễ đi ngang qua bên người Ninh Noãn Noãn, lúc này cô mới cảm thấy như vừa tháo được mặt nạ dưỡng khí, thở phào một hơi thật dài.
“Noãn Noãn.”
Khi Lâm Thanh Tễ bước vào sảnh lớn, mọi người đều vây quanh anh. Nhưng anh ấy đột nhiên dừng lại, quay đầu gọi một tiếng.
“Em qua đây.”
Ninh Noãn Noãn lại một lần nữa cứng người. Cô đứng im tại chỗ, không những không bước lên, mà còn sợ hãi lùi về sau một bước, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện chạy trốn!
“Giám đốc Lâm quen biết với Ninh Noãn Noãn à?”
Viện trưởng Trương vui mừng khôn xiết.
Lâm Thanh Tễ nhìn về phía Ninh Noãn Noãn, nói khẽ: “Ừm, rất quen.”
Ninh Noãn Noãn muốn chạy trốn, nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Cuối cùng, cô bị Viện trưởng Trương cứng rắn kéo tới, miễn cưỡng đi tham quan cùng Lâm Thanh Tễ.
“Viện trưởng, cháu đau bụng, cháu muốn đi vệ sinh.”
Ninh Noãn Noãn khổ sở, tìm cớ muốn thoát thân.
Viện trưởng Trương nhìn ra vấn đề, nhân lúc không ai chú ý, nói nhỏ: “Nhịn đi, đừng gây rắc rối cho tôi. Tôi nhìn ra rồi, giám đốc Lâm là bạn trai cũ của cháu đúng không? Chắc trước đây cháu làm gì có lỗi với người ta nên giờ mới sợ thế này.”
Mắt Ninh Noãn Noãn đờ đẫn, lòng ngập tràn bi thương.
“Cháu đâu chỉ là có lỗi bình thường với anh ấy…”
Sau khi cùng Lâm Thanh Tễ tham quan phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu, bữa ăn tiếp khách là điều không thể tránh khỏi. Nhà ăn có phòng VIP chuyên dành để đãi khách.
“Viện trưởng Trương, để Noãn Noãn ăn cùng tôi là được rồi.”
“Được được.”
Trong mắt Viện trưởng Trương giờ chỉ còn tiền.
Ninh Noãn Noãn níu tay Viện trưởng Trương, nói nhỏ: “Lỡ anh ấy cưỡng... c**ng b*c cháu thì sao? Viện trưởng, hay là đổi người khác đi.”
Viện trưởng Trương vội đáp: “Không sao đâu, hai người trai tài gái sắc mà.”
Ninh Noãn Noãn: “...”
Trong phòng VIP riêng tư, Ninh Noãn Noãn rụt cổ ngồi sát mép bàn tròn, giữa cô và Lâm Thanh Tễ cách nhau khoảng hai mét, thậm chí cô còn không dám thở mạnh.
“Chán ghét anh đến thế sao? Một câu cũng không muốn nói, một ánh mắt cũng không thèm nhìn.”
Giọng Lâm Thanh Tễ dịu dàng mà trầm lắng.
Ninh Noãn Noãn nở một nụ cười khổ.
Rồi cô lại buột miệng nói ra một câu vô cùng ngớ ngẩn.
“Em kết hôn rồi, chồng em là kiểu người hay ghen, em phải giữ khoảng cách…”
Sắc mặt Lâm Thanh Tễ thay đổi ngay lập tức, anh ấy không nói gì thêm, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Ninh Noãn Noãn nghiến răng quyết tâm, lấy hết can đảm, nói như đang đọc thuộc lòng: “Trước đây là em có lỗi với anh, nhưng mọi chuyện cũng qua mấy năm rồi, anh cũng đừng để bụng nữa.”
“Chỉ mới hai năm thôi.”
“Dù sao anh có ghét em cũng vô ích, tùy anh vậy.”
Ninh Noãn Noãn mặt dày tới cùng. Dù gì ngày chia tay cô đã rất vô sỉ, giờ đây cũng chẳng còn mặt mũi nào để giữ sĩ diện.
Đúng vậy, lý do Ninh Noãn Noãn sợ hãi và lúng túng trước mặt Lâm Thanh Tễ là vì cô thật sự đã có lỗi với anh ấy, không phải lỗi lầm bình thường mà là lỗi lầm không thể tha thứ.
Dù trước đây Ninh Noãn Noãn có quen nhiều bạn trai, nhưng người duy nhất cô từng rung động thật sự là Lâm Thanh Tễ. Anh ấy chính là mối tình đầu đúng nghĩa của cô.
Khi đó hai người thật sự rất tốt. Năm ấy, Ninh Noãn Noãn chưa đầy 20, còn Lâm Thanh Tễ mới 23 tuổi, cả hai đều rất thuần khiết. Lâm Thanh Tễ là chàng trai ngây ngô đến mức chỉ cần nhìn Ninh Noãn Noãn thôi cũng đỏ mặt, mà cô cũng không khá hơn anh ấy là bao.
Ban đầu, Ninh Noãn Noãn đến với Lâm Thanh Tễ chỉ vì gương mặt điển trai của anh ấy. Cô vốn là kiểu con gái thích chơi đùa, mê trai đẹp.
Nhưng dần dần, cô nhận ra Lâm Thanh Tễ thật sự rất tốt. Không ai có thể dịu dàng hơn anh ấy.
Lâm Thanh Tễ yêu chiều Ninh Noãn Noãn đến mức những người xung quanh còn không chịu nổi. Anh ấy chiều chuộng cô như một nàng công chúa.
Họ chia tay không liên quan đến người thứ ba, mà là một chuyện vừa nực cười vừa đau lòng. Nguyên nhân là vì Ninh Noãn Noãn mắc bệnh tâm lý. Cô mắc chứng rối loạn nhân cách né tránh*. Khi mối quan hệ với một người trở nên quá gần gũi, càng được yêu thương, cô càng cảm thấy áp lực, bài xích và muốn chạy trốn. Đây cũng là lý do cô luôn chóng chán và thường xuyên thay bạn trai.
*Rối loạn nhân cách tránh né (Avoidant Personality Disorder) là một rối loạn nhân cách. Đây là một tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan đến cảm giác trống rỗng và cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích. Những người mắc rối loạn nhân cách tránh né muốn tương tác với người khác, nhưng họ có xu hướng tránh các tương tác xã hội do nỗi sợ hãi bị từ chối mãnh liệt. Họ thường cảm thấy cô đơn và khao khát có mối quan hệ thân thiết, nhưng lo sợ bị tổn thương nếu mở lòng.
Khi Lâm Thanh Tễ yêu Ninh Noãn Noãn đến mức không thể dứt ra, cô lại bắt đầu phản kháng mối quan hệ này, nảy sinh cảm giác chán ghét và muốn chia tay. Cô dùng “bạo lực lạnh” với anh ấy, khiến anh ấy đau khổ tột cùng.
Lâm Thanh Tễ hoàn toàn vô tội. Anh ấy không làm gì sai cả.
Khi đó, anh ấy đã cố gắng níu kéo hết sức, vô cùng hạ mình.
Nhưng Ninh Noãn Noãn khi ấy là một con quỷ. Để chia tay, cô không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Cô độc ác, tàn nhẫn, như kẻ điên. Cô làm tổn thương Lâm Thanh Tễ chỉ để được tự do.
Ngay cả anh trai của cô, Ninh Lăng Trần, cũng mắng cô.
“Noãn Noãn, em không sợ bị báo ứng sao?”
Lâm Thanh Tễ thậm chí còn rơi vào trầm cảm vì cô. Cuối cùng, để anh ấy hoàn toàn từ bỏ, cô lao vào một mối quan hệ khác, nói những lời cay nghiệt, khiến trái tim anh ấy hoàn toàn tan vỡ. Sau đó, Lâm Thanh Tễ ra nước ngoài.
Nhưng Ninh Noãn Noãn không quan tâm. Cô chỉ muốn mình thoải mái. Sau khi chia tay, cô thật sự nhẹ nhõm, sống một cách vô tư lự, thậm chí vui vẻ hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, cảm giác áy náy trong cô dành cho Lâm Thanh Tễ ngày một lớn.
Đó là lý do tại sao cô lại lúng túng và sợ hãi như vậy khi đối mặt với anh ấy.
Bởi anh ấy là người duy nhất khiến lương tâm cô cắn rứt, là người duy nhất cô không dám đối diện.
“Lục Yến chồng em đối xử với em tốt chứ?”
Lâm Thanh Tễ đột nhiên lên tiếng, anh ấy không nhìn Ninh Noãn Noãn mà cúi đầu.
“Lục Yến chắc chắn đối xử với em rất tốt. Phải tốt đến mức nào, mới khiến em cam tâm tình nguyện gả cho anh ta…”
“Dù sao thì em cũng đã gả rồi.”
Ninh Noãn Noãn có chút bối rối, cô không muốn tiếp tục chủ đề này.
“Em không ăn nữa, em chẳng đói chút nào, em đi đây.”
Ninh Noãn Noãn bực bội đứng dậy định rời đi. Đột nhiên, Lâm Thanh Tễ nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt anh ấy sắc bén: “Nói cho anh biết, Lục Yến có gì đặc biệt? Tại sao em lại chịu lấy anh ta?”
Lục Yến chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí anh còn không thể so sánh với sự cưng chiều tận tâm mà Lâm Thanh Tễ dành cho cô trước đây.
Trong lòng Ninh Noãn Noãn rối bời. Cô rút tay ra, không đáp lời, chỉ bỏ chạy.
“Noãn Noãn!”
Khi cô chạy đến cửa và định mở ra, Lâm Thanh Tễ bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi nói: “Vì em, anh đã từng tự sát.”
Ninh Noãn Noãn sững người, quay phắt lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Lâm Thanh Tễ tháo cổ tay áo sơ mi, để lộ vết sẹo gồ ghề trên cổ tay mình.
“Không phải anh trốn ở nước ngoài, mà là sang đó dưỡng thương. Anh đã phải mất rất lâu để chữa lành vết thương. Bây giờ, tay anh không thể nhấc được thứ gì nặng nữa.”
Ninh Noãn Noãn như bị sét đánh, cô hoảng loạn lao ra khỏi phòng.
Về đến phòng thí nghiệm, Ninh Noãn Noãn bật khóc.
Cả buổi chiều làm việc, cô chẳng có chút tinh thần nào. Khi Lâm Thanh Tễ chuẩn bị rời đi, Viện trưởng Trương gọi cô đến tiễn anh ấy.
Và rồi -
“Hi.”
Ninh Điềm Điềm khoác tay Lâm Thanh Tễ, vừa chào Ninh Noãn Noãn vừa không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt.
“Đây là bạn gái anh.”
Lâm Thanh Tễ giới thiệu.
Sắc mặt Ninh Noãn Noãn tái nhợt.
Ninh Điềm Điềm cố ý bước tới gần: “Chị à, làm sao vậy, không nhận ra em sao?”
Ninh Noãn Noãn đứng đờ ra, không nói nổi một câu, trông vô cùng lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô thất thế trước Ninh Điềm Điềm, người mà trước đây cô luôn áp đảo như một nữ hoàng.
Lâm Thanh Tễ lại hẹn hò với Ninh Điềm Điềm!
Dù có ra sao, anh ấy cũng không thể sa sút đến mức này chứ!
Chẳng trách gần đây bố cô không nhờ cô mai mối nữa, hóa ra mọi chuyện đã thành rồi. Thế này thì số hồi môn của cô chắc chắn tan thành mây khói!
Đáng ghét!
Khi đi làm về, Ninh Noãn Noãn đã không còn cảm thấy áy náy nữa, chỉ còn lại sự tức giận mà thôi!
“Ông xã, hôm nay em không đi xem phim nữa, em nhớ anh hai rồi, em về nhà đây.”
Ninh Noãn Noãn gọi điện cho Lục Yến lúc tan ca, bịa ra một lý lo.
Về đến nhà, Ninh Noãn Noãn nhìn thấy mình trông thật u sầu, thì phát hiện ra anh trai cô cũng đang chìm trong nỗi u sầu đó, đang uống rượu.
“Thôi, hôm nay em cũng uống vài ly.”
Ninh Noãn Noãn ngồi xuống, cô quyết định sẽ cùng anh hai sa ngã. Sức khỏe? Để mai tính.
“Có chuyện gì vậy?”
Ninh Lăng Trần hỏi.
Mắt Ninh Noãn Noãn đờ đẫn, trước tiên hỏi anh: “Anh kể trước đi, anh sao vậy?”
“Không sao cả, Mạnh Tuyết Ninh sinh rồi, sinh được một thằng nhóc.”
Ninh Lăng Trần rít một hơi thuốc, nói với giọng trầm thấp.
Ninh Lăng Trần khó chịu, làm sao anh không khó chịu được? Anh đã bên Cố Phong Diệp 13 năm, chuyện chia tay đâu phải dễ dàng nói xong là xong. Nói là quên đi, nhưng để thật sự quên đi chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.
“Thật tốt quá, sinh rồi thì anh cũng có thể yên tâm rồi.”
Ninh Noãn Noãn vung tay lên, nhẹ nhàng vỗ hai cái, đó là lời thật lòng của cô.
“Anh, hôm nay em gặp Lâm Thanh Tễ ở viện nghiên cứu.”
Nghe đến cái tên này, Ninh Lăng Trần bỏ thuốc xuống, quay lại nhìn cô: “Sao vậy?”
“Chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là trong lòng hơi khó chịu, lúc trước em có lỗi với anh ấy mà, anh ấy từng tự sát, cắt cổ tay, giờ tay anh ấy có di chứng, không thể cầm được đồ nặng, em thấy rất đau lòng.”
Ninh Noãn Noãn nằm lên đùi Ninh Lăng Trần.
“Anh, em thật sự không ra gì, thật đấy, Lâm Thanh Tễ chắc chắn ghét em rồi, lúc ăn cơm hôm nay em đã cảm nhận được, anh ấy ghét em. Anh biết không, anh ấy hẹn hò với Ninh Điềm Điềm, anh ấy chắc chắn làm vậy là để trả thù em, vì anh ấy biết em ghét Ninh Điềm Điềm.”
“Dù cậu ấy vì lý do gì mà ở bên Ninh Điềm Điềm cũng không liên quan đến em. Dù các em chia tay vì lý do gì thì bây giờ mỗi người đều đã đi trên con đường riêng của mình rồi.”
Ninh Lăng Trần nhíu mày, vuốt tóc Ninh Noãn Noãn, nói: “Cậu ấy tự sát là do cậu ấy yếu đuối, không liên quan đến em. Mỗi ngày có bao nhiêu người thất tình, có ai tự sát đâu? Cậu ấy yếu đuối như vậy, vốn dĩ không xứng với em.”
Ninh Noãn Noãn không nói gì.
Ninh Lăng Trần thở dài, nói tiếp: “Noãn Noãn, em và Lâm Thanh Tễ đã qua rồi, em đã kết hôn rồi. Giờ em phải tập trung vào chồng em.”
“Em không quan tâm, em thấy trong lòng rất khó chịu, hôm nay em không muốn quan tâm chồng em.”
Ninh Noãn Noãn tức giận đạp chân, cô cảm thấy bực bội vô cùng, bực bội chết mất!
“Vậy thì tối nay đừng về nữa, ở lại đây đi. Anh sẽ đi mua ít sữa bò để em uống tối nay. Ở nhà hết sữa rồi.”
Ninh Lăng Trần đứng dậy.
Ninh Noãn Noãn nằm trên ghế sô pha, không có chút sức sống, giống như linh hồn đã bỏ đi.
Ninh Lăng Trần lái xe ra khỏi nhà, đến cổng thì đột nhiên dừng xe, anh bước xuống xe rồi đi đến phía sau căn nhà gỗ.
Bùi Ôn Ôn co rúm người sau căn nhà gỗ, ôm lấy đầu gối. Cô ấy ngẩng đầu lên, thấy Ninh Lăng Trần đứng trước mặt mình thì hoảng hốt, vội vã thu mình vào trong, giống như muốn biến mất ngay lập tức.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.