Bùi Ôn Ôn sắp đính hôn với Trình Xuyên rồi.
Khi Ninh Lăng Trần tan làm về nhà, Cố Phong Diệp đang đứng đợi anh trước cửa nhà, trên gương mặt anh ta lộ ra nụ cười tự mãn.
Trước đây, mỗi lần thấy nụ cười kiểu kẻ bề trên kiểm soát tất cả của Cố Phong Diệp, Ninh Lăng Trần chẳng có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, anh chỉ thấy chán ghét.
“Lăng Trần, anh biết mà, em không thể rời xa anh được.”
Ánh mắt Cố Phong Diệp trở nên dịu dàng, anh ta bước tới định chạm vào mặt Ninh Lăng Trần, nhưng Ninh Lăng Trần chỉ nhíu mày, lùi lại.
Gương mặt Cố Phong Diệp khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Anh biết trong lòng em vẫn còn trách anh vì đã kết hôn với Mạnh Tuyết Ninh. Em yên tâm, chờ khi đứa bé ra đời, anh sẽ ly hôn với cô ấy.”
“Anh sẽ không ly hôn đâu.”
Ninh Lăng Trần bình thản vạch trần lời nói dối của Cố Phong Diệp. Những lời hứa hẹn như vậy, anh đã nghe nhiều rồi. Tính cách của Cố Phong Diệp vốn là kiểu người vừa muốn cái này, vừa không muốn mất cái kia. Bây giờ có thêm đứa trẻ, anh ta lại càng có lý do để lảng tránh.
“Cố Phong Diệp, tôi chia tay Ôn Ôn chỉ vì cô ấy là một cô gái tốt, tôi cảm thấy mình không xứng với cô ấy. Điều đó không liên quan gì đến anh cả.”
“Ninh Lăng Trần, em còn muốn giận dỗi đến bao giờ?”
Gương mặt Cố Phong Diệp sa sầm, dường như anh ta đã sắp hết kiên nhẫn.
“Giận dỗi với anh? Anh đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-gioi-dien-thanh-sac-dia-qua/2910760/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.