🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Uống thuốc không được.”

Thứ đó tổn hại sức khỏe lắm.

Ninh Noãn Noãn xoa tay, giữ vẻ điềm tĩnh nói: “Rót rượu đi. Anh trai em tửu lượng kém, uống vài ly là say, mà tính tình khi say rất tốt, không bao giờ nổi điên.”

Bùi Ôn Ôn đôi mắt đen láy sáng rực.

Cô ấy mạnh mẽ gật đầu.

Hai đôi mắt đen nhìn chằm chằm nhau, ánh lên vẻ lấp lánh.

Một người phấn khích đến phát cuồng, một người bình tĩnh đến đáng sợ.

“Chị trở về đợi tin của em, chuyện này nhất định không được để lộ ra ngoài.”

Sau khi về nhà, Ninh Noãn Noãn khoanh tay trước ngực.

Tốt quá rồi! Nếu Ôn Ôn mà mang thai thành công, với tinh thần trách nhiệm của anh trai cô chắc chắn sẽ chăm lo cho Bùi Ôn Ôn và đứa bé, tuyệt đối cắt đứt sạch sẽ với Cố Phong Diệp. Khi đó, dù Cố Phong Diệp có giở trò thế nào cũng không kéo được anh hai quay lại nữa.

Ninh Noãn Noãn mở nắp chai nước, khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.

Hơn nữa Ôn Ôn là người tốt, gia thế cũng tốt, lại là con một trong nhà. Mất giọng không nói được cũng chẳng phải khuyết điểm lớn. Cô ấy và anh trai cô đúng là môn đăng hộ đối. Đặc biệt, tính cách của Ôn Ôn rất dịu dàng, mà Ninh Noãn Noãn hiểu rõ anh trai mình nhất - anh ấy không bao giờ chống lại được những người dịu dàng. Chỉ cần Ôn Ôn mang thai, việc nắm anh ấy trong tay chỉ là chuyện sớm muộn.

“Đồ khốn nạn!”

Ninh Noãn Noãn nghĩ đến Cố Phong Diệp không nhịn được bật cười lạnh.

Ninh Noãn Noãn háo hức muốn thấy Cố Phong Diệp phát điên trong tương lai.

Cái tên khốn nạn đó luôn muốn kéo anh trai cô xuống bùn lầy thối rữa cùng anh ta, anh ta đúng là đáng chết!

Lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên.

Ninh Noãn Noãn nhìn màn hình, không ngờ lại là cuộc gọi từ Ninh Điềm Điềm.

Sắc mặt cô chợt lạnh ngắt, cô nhấc máy.

“Chị, tối nay chị có rảnh không? Em và Thanh Tễ muốn mời chị ăn cơm. Dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà, chị là người chị duy nhất của em.”

Ninh Noãn Noãn nghe giọng điệu giả tạo của Ninh Điềm Điềm liền buồn nôn.

“Lâm Thanh Tễ có đang ở bên cạnh cô không?”

Với sự thông minh của Ninh Noãn Noãn, vừa nghe giọng điệu cố tình nũng nịu của Ninh Điềm Điềm là cô biết ngay Lâm Thanh Tễ đang ở đó.

“Có chứ, Thanh Tễ đương nhiên ở cạnh em.”

“Bật loa ngoài lên, để anh ấy nghe, tôi cũng có vài lời muốn nói với anh ấy.”

Đợi Ninh Điềm Điềm bật loa ngoài, Ninh Noãn Noãn hỏi: “Lâm Thanh Tễ, anh ở đó chứ?”

“Có.”

Giọng nói của Lâm Thanh Tễ lạnh lùng, trong trẻo.

Ninh Noãn Noãn: “Mau đi mua thuốc, cố mà làm cho Ninh Điềm Điềm sớm mang thai, đừng rảnh rỗi suốt ngày đến làm phiền tôi. Tôi bận lắm, không có thời gian quan tâm đến hai người!”

Nói xong, Ninh Noãn Noãn thẳng thừng cúp máy.

“Đúng là một cặp đôi đần độn.”

Ninh Noãn Noãn mắng.

Giờ cô chỉ chăm chăm tính kế để trở thành cô ruột, đâu rảnh bận tâm đến hai kẻ ngốc Ninh Điềm Điềm và Lâm Thanh Tễ với cái trò khoe khoang báo thù vớ vẩn của họ!

Lâm Thanh Tễ đúng là buồn cười.

Đến giờ mà anh ấy còn chưa nhìn thấu hay sao?

Cô, Ninh Noãn Noãn, vốn không phải người tốt, trước đây không phải, bây giờ càng không. Trước đây cô còn có thể nhẫn tâm đá anh ấy, bây giờ còn mong cô cảm thấy áy náy mấy ngày ư? Đừng mơ!

Lương tâm của cô còn chẳng kéo dài bằng cơn đau bụng của phụ nữ mang thai!

Sau khi cúp máy, sắc mặt Lâm Thanh Tễ tối sầm lại. Ninh Điềm Điềm vẫn chưa khoe khoang đủ, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của anh ấy thì không vui, liền tiến lên ôm lấy Lâm Thanh Tễ.

“Anh Thanh Tễ, anh sao thế? Không vui à? Anh đừng nói là vẫn còn thích chị em nhé.”

Lâm Thanh Tễ lạnh lùng nhìn Ninh Điềm Điềm, ánh mắt anh ấy rét buốt đến mức khiến cô ta rùng mình. Ninh Điềm Điềm bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được mà buông tay ra.

Lâm Thanh Tễ đứng dậy.

“Tôi về đây.”

“Hả? Nhưng chúng ta đã nói sẽ cùng đi ăn mà.”

“Cô tự ăn đi, tôi có việc.”

Lâm Thanh Tễ buông lời, không thèm nói thêm câu nào dỗ dành, quay người bỏ đi ngay.

Ninh Điềm Điềm đuổi đến cầu thang, nhìn theo bóng lưng Lâm Thanh Tễ rời đi, nước mắt lập tức trào ra. Cô ta tức giận dậm chân, rồi gọi điện thoại cho mẹ mình để than vãn.

Khương Nhược Linh nghe xong, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Thôi nào, con phải biết kiềm chế tính tình của mình. Có cậu chủ nhà nào tính tình dễ chịu đâu? Muốn vào được nhà họ Lâm, nhà họ Lục mà không biết nhẫn nhịn thì sao làm được?”

Ở nhà, Ninh Noãn Noãn nằm dài trên sô pha, đầu chỉ toàn nghĩ cách chuốc say anh trai.

Nằm nghĩ mãi, cô chợt nhớ ra một việc, liền vội vàng nhắn tin cho Bùi Ôn Ôn.

“Chị dâu, chị có biết s*x không? Anh trai em chưa từng có bạn gái, em sợ anh ấy không biết gì cả.”

Bùi Ôn Ôn trả lời rất nhanh.

[Chị đã xem video và nghiên cứu qua.]

Ninh Noãn Noãn yên tâm hơn, nhắn lại: [Thế thì được. Chị nghiên cứu thêm nhé, có gì không hiểu cứ hỏi em. Dạo này em mới kết hôn, kinh nghiệm đầy mình.]

Bùi Ôn Ôn: [Ừm.]

-

Buổi tối, khoảng 7 giờ hơn.

Cố Phong Diệp đứng trước cửa nhà Ninh Lăng Trần, trong tay cầm chìa khóa, sắc mặt âm trầm.

Không chỉ mật mã khóa cửa bị đổi, ngay cả khóa cũng đã bị thay mới hoàn toàn.

Cố Phong Diệp cố gắng kìm cơn giận, nhấn chuông cửa.

Nhưng dường như Ninh Lăng Trần không có nhà, mãi không ai ra mở cửa. Gương mặt Cố Phong Diệp càng lúc càng khó coi. Anh ta biết rõ Ninh Lăng Trần ở nhà, chỉ là không muốn mở cửa mà thôi.

Cố Phong Diệp lấy điện thoại, gọi thẳng.

“Alo?’

“Là anh đây. Mở cửa ra.”

Ngay sau đó, anh ta lớn tiếng quát: “Ninh Lăng Trần, đừng hòng cắt đứt với anh! Em muốn anh trèo qua tường vào dạy dỗ em à?”

Cố Phong Diệp không ngừng bấm chuông liên tục.

Ninh Lăng Trần không còn cách nào, đành ra mở cửa.

“Anh rốt cuộc muốn gì?”

Sắc mặt Ninh Lăng Trần trắng bệch.

Cố Phong Diệp nhìn thấy anh gầy đi nhiều, cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan. Anh ta nói: “Gầy thế này rồi mà còn cố chấp với anh làm gì?”

Cố Phong Diệp giơ tay định đẩy cửa vào, nhưng Ninh Lăng Trần lập tức chặn lại.

“Anh có chuyện thì nói đi.”

“Mạnh Tuyết Ninh đã sinh con trai rồi. Anh coi như hoàn thành nhiệm vụ với bố mẹ và nhà họ Cố. Từ giờ anh là của em, vẫn như trước đây.”

Cố Phong Diệp cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh ta vốn chẳng coi lời chia tay của Ninh Lăng Trần ra gì, cũng chẳng xem việc mình kết hôn, sinh con là chuyện to tát.

“Tôi đã nói, chúng ta chia tay rồi.”

Ninh Lăng Trần thật sự mệt mỏi. Đối diện với sự dây dưa của Cố Phong Diệp, anh chẳng biết phải làm sao để bày tỏ quyết tâm của mình nữa.

“Em còn muốn giận anh sao? Nếu không chịu nổi thì chúng ta chọn thời gian ra nước ngoài nhờ người mang thai hộ là được.”

Lúc này, đột nhiên Ninh Noãn Noãn lái xe lao đến, phanh gấp trước cửa, sau đó nhảy xuống xe. Cô lao đến, kéo anh trai mình ra sau lưng.

“Em làm cái gì đấy?”

Ninh Noãn Noãn dang rộng hai tay, chắn trước mặt anh trai, cô nhìn Cố Phong Diệp với ánh mắt sắc như lưỡi dao, giống hệt một con nhím đầy gai sẵn sàng đâm chết người!

“Cố Phong Diệp, anh đúng là con chó điên, có thể đổi chủ mà bám không?”

Sắc mặt Cố Phong Diệp tối sầm lại, ánh mắt lạnh buốt: “Anh thật sự nên quay video lại, cho Lục Yến xem em thật sự là cái dạng gì.”

“Anh quay đi! Tôi sợ anh chắc!”

Ninh Noãn Noãn cười khẩy liên tục: “Tôi nói cho anh biết, tôi còn chẳng sợ ly hôn, tôi lại đi sợ anh quay à!”

Mặt Cố Phong Diệp đen lại, anh ta nhận ra Ninh Noãn Noãn giờ gan lì hơn trước. Trước đây, cô cũng ghét anh ta, nhưng luôn nhát gan, rụt rè như một kẻ yếu thế. Còn bây giờ, chắc chắn là sau lần bị bắn đó, cô đã thay đổi!

Ninh Noãn Noãn rút điện thoại ra, bấm gọi cho Mạnh Tuyết Ninh.

“Mạnh Tuyết Ninh, cô có thể quản chặt cái tên chồng khốn nạn của mình không? Anh ta lại chạy đến nhà anh trai tôi dây dưa nữa rồi!”

“Ninh Noãn Noãn!”

Cố Phong Diệp giật lấy điện thoại của cô. Ninh Noãn Noãn ngẩng cao đầu, không thèm giằng lại.

“Anh đập đi! Tôi nhiều tiền lắm, đập một cái tôi mua cái mới, xem anh có làm tôi phá sản được không! Tí nữa tôi gọi tiếp, ngày nào tôi cũng gọi, chào hỏi cả vợ anh, bố mẹ vợ anh, xem ai mặt dày hơn! Anh nghĩ tôi sợ à?”

Cố Phong Diệp mím chặt môi, mặt xanh mét vì giận. Anh ta liếc Ninh Lăng Trần một cái, cuối cùng đành phải kìm nén cơn giận mà rời đi.

“Anh còn mở cửa cho anh ta làm gì?”

Cố Phong Diệp vừa đi, Ninh Noãn Noãn liền quay lại quát anh trai.

“Anh ta cứ nhấn chuông suốt.”

Ninh Lăng Trần cười khổ. Ninh Noãn Noãn hét lên: “Gọi cho ban quản lý! Người nào cũng vào đây được sao? Cầm tiền mà không làm việc à? Không làm được thì nghỉ!”

Ninh Noãn Noãn lập tức gọi cho ban quản lý, mắng té tát. Cuối cùng, đến cả quản lý cũng phải lên tận nơi xin lỗi, hứa sau này không để bất kỳ ai không liên quan, đặc biệt là Cố Phong Diệp, vào được nữa.

Cả tối, Ninh Noãn Noãn đầy bụng tức, không buồn ăn cơm. Phải đến khi Ninh Lăng Trần dỗ dành mãi, cô mới miễn cưỡng ăn một bát nhỏ canh thịt bò. Nhưng trong lúc ăn, cô cứ liếc anh trai bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến Ninh Lăng Trần cảm thấy không thoải mái, gai gai trong lòng.

Ăn xong, Tống Văn Sương gọi video đến.

Vừa mở lên, khuôn mặt đầy vẻ oán trách của Tống Văn Sương đã đập thẳng vào mắt Ninh Noãn Noãn.

“Noãn Noãn…”

Vừa mở miệng, Tống Văn Sương đã òa khóc.

Rồi cô ấy bắt đầu khóc nức nở, giống như một con sông lớn vỡ đê, trút hết nỗi khổ vào Ninh Noãn Noãn.

“Từ Viễn Châu không thèm để ý đến mình, cũng không chịu ngủ cùng giường, đến bữa cũng chẳng muốn ngồi ăn cùng!”

“Đáng đời cậu!”

Ninh Noãn Noãn đang đầy một bụng lửa giận, nghe Tống Văn Sương khóc lóc than thở qua điện thoại, cô liền lạnh lùng mỉa mai: “Trước khi kết hôn chẳng phải cậu biết anh ta không yêu cậu rồi sao? Là cậu tự đâm đầu vào, muốn rước khổ vào người, giờ bị lạnh nhạt là đáng đời! Cậu đau khổ, chưa chắc anh ta không đau khổ hơn. Thấy mặt cậu nên chắc anh ta ăn không nổi cơm đấy!”

“Ninh Noãn Noãn! Cậu là đồ khốn! Cậu có phải bạn thân của mình không? Ai lại an ủi người khác như thế chứ!”

Tống Văn Sương gào lên khóc nức nở. Cô ấy thật sự khổ sở trong lòng, từ khi kết hôn, Từ Viễn Châu coi cô ấy như không khí, suốt ngày dùng chiến tranh lạnh để hành hạ tinh thần cô ấy. Cô ấy gần như phát điên mới gọi cho Ninh Noãn Noãn để trút bầu tâm sự.

“Cậu xếp hàng đi, mình đang bận, không có thời gian làm thùng rác cảm xúc cho cậu đâu. Đợi vài ngày đi!”

Ninh Noãn Noãn không kiên nhẫn cúp điện thoại ngay lập tức.

Hiện giờ cô bận nghĩ cách giúp chị dâu ngủ với anh trai mình, chẳng có hứng nghe ai than vãn!

Tống Văn Sương bị cúp máy, ngồi khóc như mưa. Đúng lúc này, Từ Viễn Châu từ bên ngoài trở về, người đầy mùi rượu và khói thuốc.

Tống Văn Sương khóc thảm thiết như vậy, nhưng dường như Từ Viễn Châu không hề để ý đến cô ấy, cũng chẳng thèm quan tâm, cứ thế bước lên lầu.

“Anh sao về muộn thế, lại đi uống rượu với bạn à?”

Tống Văn Sương khóc hỏi.

Từ Viễn Châu không để ý đến cô ấy, lên lầu rồi đóng cửa lại, vào phòng tắm c** đ* tắm rửa. Tống Văn Sương không nhịn được, đuổi theo lên lầu định vào phòng, nhưng phát hiện Từ Viễn Châu đã khóa cửa ngoài. Tống Văn Sương lại khóc lớn hơn, cô ấy chạy xuống lầu rồi gọi điện cho mẹ, nhưng là anh trai nghe máy.

“Anh, anh ấy không thèm để ý đến em, em vừa chào anh ấy, anh ấy lại làm như không nghe thấy. Anh ấy suốt ngày như vậy.”

Tống Văn Sương khóc lóc kể khổ.

Tống Văn Quân giọng lạnh tanh: “Biết rồi.”

Tống Văn Sương càng cảm thấy tủi thân, khóc lớn hơn: “Biết rồi là sao! Anh cũng vậy, các người đều bắt nạt em!”

“Không thì sao?”

Tống Văn Quân đột nhiên hét lớn: “Lẽ nào do anh bảo em đi xin Từ Viễn Châu đối xử tốt với em sao? Chúng ta đã nói chuyện với cậu ta rất nhiều lần rồi, còn có thể làm gì nữa? Người ta không thích em, là em tự chuốc lấy!”

Tống Văn Quân cũng nổi giận!

Mới kết hôn chưa lâu, Tống Văn Sương đã chạy về nhà khóc lóc, than thở rằng Từ Viễn Châu lạnh nhạt với cô ấy. Tống Văn Quân tất nhiên thương em gái, anh còn thành tâm mời Từ Viễn Châu đi ăn, khuyên anh ta đối xử tốt với em gái mình.

Nhưng chẳng có tác dụng gì, Từ Viễn Châu cứ tiếp tục lạnh nhạt, thậm chí là bạo lực tâm lý. Ngày nào Tống Văn Sương cũng gọi điện về khóc thảm thiết, Tống Văn Quân thì làm việc mệt mỏi suốt ngày, ai muốn về nhà chỉ để nghe những lời than vãn không dứt? Bây giờ, Tống Văn Quân còn sợ nhận điện thoại của Tống Văn Sương.

“Em tự chọn người chồng đó, chính em quyết định phải cưới cậu ta, giờ thì chịu đi, không chịu nổi thì ly hôn, đừng có suốt ngày gọi điện về đây, bọn anh có thể làm gì được? Mỗi lần em gọi về, bố mẹ cũng buồn, mẹ lại khóc, em cũng không còn nhỏ nữa, em không hiểu sao? Sức khỏe mẹ kém, sau này đừng gọi về nhà khóc kể khổ nữa.”

Tống Văn Quân cúp máy trong tâm trạng bực bội.

Lúc này mẹ anh ấy, Chu Tú Hoa, từ phòng ngủ đi ra.

“Là ai gọi đến vậy? Có phải là Sương Sương không? Lại cãi nhau à?”

“Không phải, là chuyện công ty. Sương Sương không gọi ạ.”

Chu Tú Hoa nghe vậy, vẻ mặt rõ ràng nhẹ nhõm, bà nở nụ cười, ngồi xuống nói: “Ngày mai có cuộc hẹn gặp mặt với cô Lâm, nhất định không được muộn, con nhớ ăn mặc đẹp một chút.”

Tống Văn Quân năm nay cũng đã 31 tuổi, gia đình anh ấy đã thúc giục chuyện kết hôn từ lâu. Trước đây anh ấy cũng có quen vài người, nhưng cuối cùng đều không thành, cộng thêm công việc bận rộn nên cứ trì hoãn mãi. Gần đây, anh ấy cũng nghĩ đến việc kết hôn nên chủ động đề nghị cuộc hẹn ngày mai.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.