🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Lục Yến khi nào mới về?”

Buổi tối, Ninh Lăng Trần về nhà thấy Ninh Noãn Noãn lại đang lượn lờ trong nhà, vừa ăn dâu tây vừa xem TV. Anh ngồi xuống hỏi.

“Còn khoảng một tuần nữa.”

Ninh Noãn Noãn lười biếng đáp.

Lục Yến đã đi công tác tám ngày, còn phải bảy tám ngày nữa mới về được.

Bố mẹ chồng của Ninh Noãn Noãn rất hiện đại, hai ông bà sống rất tình cảm, cả ngày xem phim, xem hòa nhạc, xem triển lãm tranh, đi du lịch, ngày nào cũng như mới cưới, căn bản không cần Ninh Noãn Noãn phải lo gì cho họ.

“Sao cứ chạy sang chỗ anh hoài thế?”

Ninh Lăng Trần cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Ninh Noãn Noãn.

Ninh Noãn Noãn bĩu môi: “Gì chứ, em lấy chồng chứ có phải đi tu đâu. Anh không muốn em về nhà à?”

“Muốn chứ, anh còn ước gì em chưa lấy chồng ấy.”

Ninh Lăng Trần thở dài. Ninh Noãn Noãn lấy chồng rồi, ngày nào anh cũng một mình, cũng thấy khá cô đơn. May mà cô hay về nhà ăn chực.

“Đi ăn đồ nướng đi.”

Ninh Lăng Trần đề nghị.

“Không ăn đâu, mùi nồng lắm.”

“Sao cơ?”

Ninh Lăng Trần ngớ người, không hiểu nổi. Không phải em gái anh mê nhất là đồ nướng với bia lạnh, bảo rằng đó mới là chuyện lãng mạn của cuộc sống hay sao?

Ánh mắt Ninh Noãn Noãn đảo nhanh, cô cười hì hì rồi ngồi bật dậy.

“Tối nay không ăn đồ nướng nữa. Anh ơi, chúng ta uống chút rượu đi. Lâu rồi anh em mình không nhậu cùng nhau.”

“Đang yên đang lành, uống rượu làm gì?”

Ninh Lăng Trần hơi ngạc nhiên.

Ninh Noãn Noãn nhướng mày, nói: “Em thích uống mà. Vừa hay em lấy được một chai rượu ngon của Lục Yến.”

Không phải “lấy”, mà là “trộm”.

Không còn cách nào khác, vì chuyện lớn đời người của anh trai, cô liều!

Còn về việc chồng cô về mà nổi trận lôi đình? Cô đã tính sẵn rồi: lấy thân đền bù.

“Đúng là rượu ngon.”

Ninh Noãn Noãn lấy chai rượu ra, Ninh Lăng Trần vừa nhìn thấy đã mỉm cười, trong lòng cũng thấy k*ch th*ch.

“Đương nhiên là rượu ngon, hơn một trăm triệu một chai đấy, không phải mấy thứ rượu ngoại rẻ tiền đâu, loại này đặc biệt.”

Đây là rượu trắng, loại rượu thượng hạng. Vì quá ngon nên khi Ninh Noãn Noãn tham quan hầm rượu nhà họ Lục, Lục Yến đã đặc biệt giới thiệu cho cô. Không phải vì giá tiền, mà là vì niên đại của nó quá cao.

“Anh, để em rót cho anh.”

Ninh Noãn Noãn mở nắp chai, rót một ly cho Ninh Lăng Trần. Anh thử một ngụm, mắt lập tức sáng lên. Dù tửu lượng không cao nhưng anh đã uống qua không ít loại rượu. Loại này đúng là ngon thật.

Ninh Noãn Noãn cũng nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên rất nhẹ, hương thơm nồng nàn, hoàn toàn không có cảm giác cay nồng như các loại rượu trắng khác.

“Anh, rượu đã mở rồi, đừng để phí. Anh uống nhiều chút đi.”

Ninh Noãn Noãn vội vàng rót đầy ly cho anh trai.

“Đúng là rượu ngon, thật sự quá tuyệt, cảm giác chưa say mà thật ra đã say rồi.”

Ninh Noãn Noãn nhìn anh trai nằm trên giường, ngoan như một đứa trẻ, liền vội vàng đắp chăn cho anh rồi xuống lầu.

“Xong rồi, chị vào đi.”

Ninh Noãn Noãn vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Bùi Ôn Ôn đã đến từ lâu, đang ngồi trong xe chờ.

Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Ôn Ôn mở to, lộ vẻ căng thẳng và lúng túng, hai tay cô ấy xoắn vào nhau đến mức gần như muốn rách. Cô ấy cuống cuồng xuống xe, loạng choạng như sắp không bước nổi.

“Chị dâu, chị đừng lo lắng.”

Ninh Noãn Noãn an ủi Bùi Ôn Ôn rồi vội thúc giục cô ấy vào nhà, còn mình thì quay người định trèo lên xe chạy mất.

Bùi Ôn Ôn vừa quay đầu thấy cô định đi, liền cuống quýt ra hiệu tay, sau đó nhanh chóng nhắn tin WeChat.

[Em định đi à? Không vào cùng chị sao?]

“... Chị dâu, sao em đi cùng chị được chứ? Có em ở đó thì chị không thả lỏng được, nhanh vào đi.”

Kế hoạch là do Bùi Ôn Ôn đề xuất, nhưng giờ trông cô ấy chẳng khác gì bị lôi xuống nước.

“Cố lên, mau vào đi. Bây giờ anh trai em đang là người đẹp ngủ trong rừng, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chị muốn làm gì thì làm.”

Ninh Noãn Noãn cười híp mắt.

Cô chẳng hề cảm thấy xót xa cho anh trai mình.

Nhìn thấy Bùi Ôn Ôn mở cửa đi vào, Ninh Noãn Noãn lập tức đạp ga phóng xe đi mất.

Bùi Ôn Ôn đẩy cửa vào nhà.

Cô ấy rón rén bước đến bên giường.

Ninh Lăng Trần đã say rượu, nằm trên giường yên lặng ngủ.

Anh thật sự rất đẹp trai. Bùi Ôn Ôn ngồi cẩn thận xuống mép giường, nhìn anh đăm đăm, tim cô ấy như nhói lên.

Ninh Lăng Trần đúng là người đẹp trai hiếm có. Khuôn mặt anh toát lên vẻ thanh tú quý phái, khí chất đặc biệt dịu dàng và tinh khôi. Dù say rượu, anh vẫn trông sạch sẽ, tao nhã.

Bất chợt Bùi Ôn Ôn thấy hối hận.

Cô ấy không dám ra tay nữa.

Cô ấy cảm thấy mình thật tội lỗi, không nên bày trò để gài bẫy Ninh Lăng Trần. Việc này khác gì c**ng b*c đâu chứ?

Đúng lúc này, điện thoại cô ấy bất ngờ rung lên, tin nhắn của Ninh Noãn Noãn khiến cô ấy giật bắn mình.

[Chị dâu, chị không mềm lòng đấy chứ? Chị tuyệt đối không được mềm lòng! Người mềm lòng thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Phụ nữ phải tàn nhẫn với chính mình, với người khác càng phải càng tàn nhẫn hơn. Hạnh phúc là phải tranh, phải giành, phải cướp lấy!]

Những lời đầy khí thế của Ninh Noãn Noãn lập tức khiến Bùi Ôn Ôn lấy lại sự kiên quyết. Cô ấy dứt khoát bắt đầu cởi áo của Ninh Lăng Trần…

“…”

Ninh Lăng Trần đột nhiên mở mắt, ánh mắt điềm tĩnh, hoàn toàn không giống người đang say.

Bùi Ôn Ôn hoảng hốt, lăn xuống giường. Lúc này, cô ấy đã cởi áo của Ninh Lăng Trần, chỉ còn lại chiếc quần dài. Chính cô ấy cũng đã cởi áo khoác ngoài, phần dưới vẫn còn váy, nhưng phần trên chỉ còn lại nội y. Thế nhưng cô ấy vẫn chưa kịp làm gì cả!

Anh... anh tỉnh rồi!

Bùi Ôn Ôn co rúm trên giường, chỉ mong có thể lập tức tan biến ngay tại chỗ.

Không thấy tôi, không thấy tôi... Anh say mà, anh say rồi...

Bùi Ôn Ôn nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Nhưng rồi, cô ấy nghe thấy trên giường có tiếng động.

“Ôn Ôn?”

Ninh Lăng Trần ngồi dậy ở mép giường, đôi mày nhíu chặt.

Bùi Ôn Ôn lập tức bật khóc. Cô ấy thấy vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, lại vừa tủi thân, chỉ biết khóc nức nở.

Ninh Lăng Trần vốn chỉ cảm thấy khát nước. Lúc mới mở mắt, anh có chút mơ hồ, nhưng giờ thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Không cần hỏi gì thêm, nhìn cảnh tượng trước mắt, anh cũng đoán ra được mọi chuyện.

Ninh Noãn Noãn!

Sự giận dữ dâng lên cực điểm trong lòng anh.

Bùi Ôn Ôn bất ngờ bật dậy, không màng đến việc mình đang ăn mặc thế nào, chỉ muốn chạy ra ngoài để thoát khỏi tình cảnh này. Ninh Lăng Trần bước dài vài bước đã đến sau lưng cô ấy, dùng một tay ôm cô ấy lại, nhấc bổng lên.

Bùi Ôn Ôn nhắm chặt mắt, không dám nhìn anh. Cô ấy chỉ cảm nhận được anh đang bế mình đi. Rồi, đôi chân cô ấy chạm vào lớp chăn ấm áp trên giường.

Cô ấy lấy hết can đảm mở mắt ra, thấy Ninh Lăng Trần đã nhặt chiếc áo sơ mi bên giường khoác lên người cô ấy.

Hành động dịu dàng này khiến Bùi Ôn Ôn bật khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng đứt quãng, nghẹn ngào.

Cô ấy rất xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn anh. Cô ấy nghĩ, chắc chắn anh đang khinh thường cô ấy, cho rằng cô ấy thật vô liêm sỉ.

Bùi Ôn Ôn dùng tay ra hiệu muốn nói “xin lỗi”, nhưng chợt nhớ ra anh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Cô ấy định quay đi tìm điện thoại, nhưng Ninh Lăng Trần đã giữ cô ấy lại.

“Anh hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, em cứ nói đi.”

[Xin lỗi.]

Bùi Ôn Ôn vừa khóc vừa ra hiệu: [Em đã hủy hôn với Trình Xuyên rồi. Em không muốn ép anh cưới em. Em chỉ muốn có một đứa con của anh thôi. Anh à, em xin lỗi.]

“Em không có gan làm chuyện này. Đây là ý của Noãn Noãn, đúng không?”

Bùi Ôn Ôn vội lắc đầu, sợ anh tức giận mà đổ lỗi cho Noãn Noãn, cô ấy vội vàng ra dấu: [Không phải, không liên quan đến Noãn Noãn, tất cả là ý của em. Em ấy không biết gì hết.]

[Anh ơi, cho em một đứa con, được không?]

Bùi Ôn Ôn vừa khóc vừa ra dấu, cầu xin anh: [Em không yêu cầu gì thêm ở anh cả. Em có thể làm thụ tinh ống nghiệm. Em đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy anh, em sẽ đưa con đi thật xa. Em cầu xin anh mà.]

Bùi Ôn Ôn không kìm được, quay người ôm chặt lấy Ninh Lăng Trần, khóc nức nở. Cơ thể trắng trẻo của cô ấy mỏng manh, mềm mại và ấm áp.

Đây là lần đầu tiên Ninh Lăng Trần tiếp xúc gần gũi với một cô gái như vậy. Anh giơ tay lên vài lần rồi mới dám nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô ấy.

“Em làm sao dám…”

Giọng anh trầm thấp.

Sao cô ấy dám làm… Một cô gái ngoan ngoãn như vậy sao lại dám làm ra chuyện táo bạo như vậy.

Bùi Ôn Ôn nghĩ anh đang trách mình, liền òa khóc lớn hơn.

Cô ấy nhất định phải sinh con cho anh! Lần này không được, lần sau cô ấy sẽ tiếp tục!

Thất bại lần này càng làm cô ấy thêm quyết tâm.

[Noãn Noãn, chị thất bại rồi. Nhưng chị sẽ không bỏ cuộc!]

Bùi Ôn Ôn cố kìm nước mắt, nhắn tin cho Ninh Noãn Noãn khi đang ngồi trong xe. Lúc này, Ninh Lăng Trần đang lái xe đưa cô ấy về nhà.

Thật tiếc quá!

Ninh Noãn Noãn ở nhà trợn mắt liên tục, cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, sau đó nhắn lại: [Chị dâu, em vốn không mong đợi lần đầu sẽ thành công. Chị yên tâm, chúng ta từ từ làm. Em sẽ luôn đứng về phía chị.]

Bùi Ôn Ôn thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười.

Đúng lúc này, Ninh Lăng Trần bất ngờ dừng xe. Anh với tay lấy chiếc điện thoại từ tay Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn cuống lên, muốn giật lại, nhưng vì nhát gan nên không dám, chỉ có thể hồi hộp nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.

Ninh Lăng Trần nhìn tin nhắn của Ninh Noãn Noãn, liền hừ một tiếng, kéo khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lùng.

Quả nhiên là Ninh Noãn Noãn!

“Em mau quay về đây cho anh!”

Sau khi đưa Bùi Ôn Ôn về nhà, Ninh Lăng Trần lái xe quay đầu, lập tức gọi điện cho Ninh Noãn Noãn.

Khuôn mặt anh giận đến mức tái xanh!

Khi Ninh Lăng Trần về đến nhà, Ninh Noãn Noãn đã ngồi trên ghế sô pha chờ sẵn. Cô vốn không đi xa, chỉ loanh quanh ở quán trà trên siêu thị tầng trên khu chung cư, vừa uống trà vừa nhàn rỗi dạo chơi.

“Em thật sự là không biết trời cao đất dày nữa rồi! Em dám bày kế xúi giục Ôn Ôn chuốc rượu rồi làm loạn với anh!”

Ninh Lăng Trần ném chìa khóa xe lên bàn, quát lớn.

Ninh Noãn Noãn trợn mắt một lần nữa: “Chuyện to tát lắm sao? Anh có cần làm quá lên thế không?”

Ninh Lăng Trần không dám tin vào tai mình, trợn mắt nhìn cô: “Không to tát? Em nghĩ chuyện này không to tát sao?”

Khuôn mặt anh giận đến mức sầm lại: “Em có biết hành động của em là phạm pháp không? Từ nhỏ anh đã dạy em như thế nào? Dạy em trở thành người độc ác đi hại đời một cô gái tốt sao?”

“Em hại chị ấy chỗ nào?”

Ninh Noãn Noãn đột nhiên cười lạnh, lớn tiếng phản bác.

“Em còn nói không hại cô ấy! Chính em bày cái kế tồi tệ này! Một cô gái trong sáng như vậy, em dạy cô ấy cái gì? Chuốc rượu, làm loạn, mang thai trước hôn nhân, làm mẹ đơn thân! Nếu không gọi là hại thì là gì?”

“Em là đang hoàn thành mong muốn của chị ấy!”

Ninh Noãn Noãn bất ngờ hét lên!

Gương mặt cô đầy vẻ lạnh lùng, sự cương quyết trong ánh mắt khiến Ninh Lăng Trần cũng phải sững sờ. Ninh Noãn Noãn gào lớn: “Anh nói mọi người đều muốn tốt cho chị ấy, nhưng có ai hỏi xem chị ấy có muốn như vậy không? Anh nhìn xem chị ấy gầy đến thế nào rồi. Từ lúc đính hôn với Trình Xuyên, chị ấy có một ngày nào vui vẻ không?”

“Nhưng cô ấy còn trẻ, sớm muộn cũng…”

“Chị ấy còn trẻ, nhưng chị ấy đã thích anh bảy năm rồi!”

Ninh Noãn Noãn hét lên: “Bảy năm, vẫn chưa đủ để chứng minh chị ấy kiên định sao? Các người còn nghi ngờ điều gì nữa?”

“Nhưng em xúi cô ấy làm mấy chuyện hoang đường này là sai!”

Ninh Lăng Trần nghiêm mặt, kiên quyết phản bác.

“Sai chỗ nào? Em chỉ thấy Ôn Ôn rất dũng cảm. Chị ấy còn mạnh mẽ hơn anh! Chị ấy sẵn sàng nỗ lực vì tình yêu của mình!”

“Nỗ lực thế này gọi là dũng cảm sao? Đây gọi là tự hủy hoại!”

Ninh Lăng Trần nghiêm giọng nói. Ánh mắt anh sắc bén nhìn thẳng vào Ninh Noãn Noãn: “Em đừng ngây thơ nữa. Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng điều đó không phải lý do để em hủy hoại cuộc đời một cô gái. Em có nghĩ đến không, nếu cô ấy ở bên anh sẽ phải chịu bao nhiêu lời gièm pha? Còn cả Cố Phong Diệp nữa, anh ta sẽ không buông tha anh đâu. Em muốn Ôn Ôn đối mặt thế nào? Hơn nữa, em quá ngây thơ và ngốc nghếch! Mang thai trước hôn nhân, lỡ thật sự có thai thì sao? Một cô gái chưa chồng mà sinh con sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực, em có nghĩ đến không? Em tưởng sinh con là trò chơi à? Đó là một sinh mệnh, là trách nhiệm cả đời. Em định để cô ấy gánh vác như thế nào?”

“Bỏ đi! Chị ấy thầm thích anh suốt bảy năm, những lời đồn đại về anh chị ấy đều biết hết! Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi? Phụ nữ chưa kết hôn đã sinh con thì sao? Mẹ đơn thân thì sao? Nói như thể trời sắp sập ấy, đừng có cổ hủ nữa! Con gái chưa chồng mà sinh con, ở gia đình bình thường thì có thể không chịu nổi, nhưng với gia đình chúng ta, chuyện này có đáng là gì đâu? Em hỏi anh, nếu chị ấy sinh con, ba mẹ chị ấy có chăm sóc không? Em hỏi tiếp, nếu chị ấy thật sự sinh con của anh, anh có chịu trách nhiệm không? Em có chịu trách nhiệm không? Với gia đình như chúng ta, con cái có là vấn đề gì đâu! Chị ấy muốn sinh con cho anh, đồng ý sinh, là vì anh là Ninh Lăng Trần! Vì chị ấy tin rằng anh sẽ là một người bố tốt suốt đời!”

Câu nói cuối cùng đánh mạnh vào trái tim của Ninh Lăng Trần, ánh mắt anh thoáng dao động!

Ninh Noãn Noãn cũng đỏ hoe cả mắt.

“Anh, anh biết tại sao chị ấy lại chịu đi xem mắt với anh không? Chị ấy thích thầm anh suốt bảy năm trời, chưa từng dám xuất hiện trước mặt anh, tại sao đột nhiên lại đi xem mắt?”

“Là vì chị ấy biết chuyện trong lễ đính hôn của em, khi anh và Cố Phong Diệp xuất hiện trong đoạn video. Vì anh bị người khác bắt nạt, chị ấy muốn bảo vệ anh. Chính miệng chị ấy nói với em, trước đây chị ấy tự ti vì mình là người câm, chị ấy không dám đứng trước mặt anh. Nhưng khi thấy anh bị ức h**p, chị ấy đau lòng, chị ấy muốn bảo vệ anh. Chị ấy đã lấy hết can đảm mới có thể đứng trước mặt anh.”

Ninh Noãn Noãn cố nén nước mắt.

“Anh, anh cũng từng nói chị ấy là một cô gái tốt. Cô gái tốt sẽ không mãi đứng yên một chỗ chờ anh, bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa! Tại sao không nắm lấy cơ hội?”

“Đó cũng là lý do em cứ thay đổi bạn trai liên tục sao?”

Ninh Lăng Trần lạnh mặt hỏi.

Ninh Noãn Noãn lớn tiếng: “Đúng! Em thà sai lầm chứ không bỏ lỡ! Anh, rõ ràng anh chỉ đang nhút nhát thôi! Anh sợ gì chứ? Anh nói sợ không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy, anh chưa thử thì làm sao biết chị ấy không hạnh phúc? Hơn nữa, thời đại nào rồi, kết hôn cũng đâu phải trói buộc cả đời, nếu sống không hợp thì sau này ly hôn chẳng được sao! Đừng bảo thủ nữa, anh sợ cái gì?”

“Anh sợ không nhịn được mà muốn đánh em!”

Ninh Lăng Trần trầm mặt nói.

Cái miệng nhỏ kia đúng là lắm lời!

Cô có thể đổi trắng thay đen chỉ bằng lời nói!

“...”

“Về phòng đóng cửa mà tự kiểm điểm đi!”

Ninh Lăng Trần túm lấy Ninh Noãn Noãn lôi lên lầu. Ninh Noãn Noãn vừa giận vừa cuống, hét ầm lên: “Em nói nhiều như thế mà anh vẫn không động lòng sao? Anh! Anh ngốc quá mà!”

“…”

Ninh Lăng Trần lạnh lẽo nheo mắt, cầm lấy chiếc dép dưới chân, một tay giữ Ninh Noãn Noãn rồi quất vào mông cô, đánh đến nỗi Ninh Noãn Noãn hét ầm trời!

“Em nói cho anh biết, em không bỏ cuộc đâu, anh cứ chờ mà bị chị ấy ngủ đi, anh đánh đi, đánh cũng không dập tắt được mong muốn của chị ấy đâu -”

Ninh Noãn Noãn hùng hồn vung tay đầy khí thế!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.