Tối hôm sau, Ninh Noãn Noãn tan làm liền vội vàng đến gặp Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn đeo một cặp kính râm.
“Trời tối rồi mà chị còn đeo kính râm làm gì vậy?”
Ninh Noãn Noãn ngồi trong xe hỏi.
Bùi Ôn Ôn tháo kính, lộ ra đôi mắt hơi sưng đỏ.
Ninh Noãn Noãn xót xa đưa tay chạm vào mắt cô ấy: “Anh trai em đúng là đồ đáng nguyền rủa, mù mắt rồi hay sao, lại nỡ làm chị khóc thế này.”
[Chị sẽ không bỏ cuộc đâu.]
Bùi Ôn Ôn vừa làm thủ ngữ vừa mím môi, ánh mắt kiên định.
Thất bại tối qua chẳng những không làm cô ấy nản lòng, mà còn khiến lòng can đảm và quyết tâm của cô ấy lớn hơn.
[Anh em không làm khó em chứ?]
“Em không sao. Em là em gái ruột của anh ấy, dù anh ấy có tức chết thì cũng chẳng làm gì được em cả.”
Ninh Noãn Noãn cười tự mãn.
Hai người rủ nhau đi xem phim, còn mua hai xô bắp rang bơ to, quyết tâm lấy lại tinh thần để bắt đầu lại từ đầu!
Phim chiếu được một nửa…
[Anh em gọi điện tới này.]
Bùi Ôn Ôn hoảng hốt giơ điện thoại lên cho Ninh Noãn Noãn xem, rồi lo lắng ra hiệu bằng thủ ngữ: [Anh ấy có giận chị không? Có mắng chị không?]
“Sẽ không đâu. Chị nghe đi, anh em chưa bao giờ mắng ai cả.”
Bùi Ôn Ôn run lẩy bẩy nhận cuộc gọi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào điện thoại, ra hiệu rằng cô ấy đang nghe.
“Ôn Ôn, em có ở nhà không? Chúng ta gặp nhau đi. Lát nữa anh đến đón em, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-gioi-dien-thanh-sac-dia-qua/2910765/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.