Gì cơ?
Vào khoảng 7 giờ tối, Ninh Noãn Noãn vừa ăn cơm xong thì nhận được cuộc gọi từ Tống Văn Quân.
Tống Văn Sương nhập viện rồi!
Ninh Noãn Noãn vội vàng chạy đến bệnh viện.
Trên giường bệnh, Tống Văn Sương nằm đó, mặt trắng bệch như hồn ma.
Trong phòng bệnh chỉ có mình Tống Văn Quân. Anh ấy đứng đó, tay đút trong túi, sắc mặt u ám, trông cực kỳ khó coi.
Tống Văn Sương đã sẩy thai!
Hiếm khi Từ Viễn Châu về nhà, Tống Văn Sương và Từ Viễn Châu cãi nhau một trận lớn. Vì quá buồn bực, Tống Văn Sương đã mua một đống rượu uống để giải sầu. Trong cơn say, cô ấy trượt chân khi lên cầu thang, bụng bị đụng mạnh, khiến đứa bé không giữ được.
Chuyện này đã xảy ra từ tối hôm kia!
Tống Văn Sương vừa khóc vừa làm loạn, không chịu ăn uống gì. Tống Văn Quân bị giày vò đến mức không còn cách nào khác mới gọi điện cho Ninh Noãn Noãn.
Nhìn thấy tình trạng của Tống Văn Sương, Ninh Noãn Noãn không kìm được nước mắt, bật khóc ngay tại chỗ.
Tống Văn Sương cũng òa khóc, vươn tay nắm lấy tay Noãn Noãn, lao vào lòng cô, khóc nức nở, tủi thân đến xé lòng.
“Từ Viễn Châu đâu? Chết rồi à?”
Ninh Noãn Noãn mắt đỏ hoe, uất hận hỏi.
“Cậu ta chết rồi còn tốt hơn!”
Tống Văn Quân nghiến răng nghiến lợi.
Đêm Tống Văn Sương ngã cầu thang, người đầu tiên cô ấy gọi là Từ Viễn Châu. Nhưng lúc đó anh ta đang say khướt, người nghe điện thoại thay là một phụ nữ!
Phải đến trưa hôm sau, khi biết tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-gioi-dien-thanh-sac-dia-qua/2910769/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.