Lâm Thanh Tễ biết Ninh Noãn Noãn đã rời đi.
Anh ấy kẹp điếu thuốc, cúi đầu, đứng lặng không nhúc nhích.
“Cô ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn em lấy một lần.”
Nhìn xem thử anh có bình an không, có bị thương không.
Lâm Thanh Tễ bỗng dưng đau lòng đến mức không thể thở nổi, anh ấy không thể thoát ra khỏi nỗi đau mà Ninh Noãn Noãn để lại. Anh ấy không thoát ra được, thật tuyệt vọng!
Lâm Thanh Nguyệt ôm lấy Lâm Thanh Tễ, vừa khóc vừa cầu xin anh ấy: “Ninh Noãn Noãn là một kẻ xấu xa không có lương tâm, cô ta hoàn toàn không xứng đáng để em yêu sâu đậm như vậy. Thanh Tễ, chị cầu xin em, quên cô ta đi! Em muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, quên cô ta đi!”
“Chị, em đã thử rồi, không thể quên được.”
Đôi mắt Lâm Thanh Tễ tràn ngập sự tuyệt vọng, anh ấy đau khổ lấy tay che mặt rồi bật khóc.
Anh ấy không thể quên được, thật sự không thể quên được Ninh Noãn Noãn. Anh ấy không quên được cô gái từng nhìn anh ấy với gương mặt đỏ bừng và nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên những vì sao. Anh ấy không quên được cô gái từng vì anh ấy phát sốt mà khóc đến đau lòng.
Sau này, Ninh Noãn Noãn nói rằng tất cả chỉ là giả dối, chỉ là diễn để lừa anh ấy, nhưng Lâm Thanh Tễ hoàn toàn không tin.
…
“Cái gì?”
Ninh Noãn Noãn vừa nhận cuộc gọi, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Lục Yến thấy sắc mặt cô không ổn, lấy điện thoại từ tay cô để nghe thay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-gioi-dien-thanh-sac-dia-qua/2910779/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.