Ninh Noãn Noãn vừa về đến khách sạn, liền lập tức mở tủ lạnh lấy một lon bia, kéo nắp ra định uống, miệng còn nghêu ngao vài câu hát, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lục Yến bước tới, lấy lon bia khỏi tay cô.
Anh bế Ninh Noãn Noãn vào lòng ngồi trên sô pha rồi nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Ninh Noãn Noãn lập tức dựng tai lên, ánh mắt cảnh giác nhìn anh: “... Nói chuyện gì? Anh định come out rồi, không diễn nữa hả?”
“Chưa đâu, vẫn phải tiếp tục diễn.”
Lục Yến thản nhiên đáp, giọng điệu điềm tĩnh khiến Ninh Noãn Noãn tròn mắt kinh ngạc: “Đậu má!”
Mẹ nó, anh nói thật không vậy, cô lẩm bẩm trong lòng.
Lục Yến nói: “Nếu trong lòng khó chịu thì nói chuyện với anh đi.”
Ninh Noãn Noãn trợn mắt: “Nói cái quái gì, em thì có gì mà khó chịu chứ?”
“Lâm Thanh Tễ.”
“…”
Ninh Noãn Noãn chẳng muốn nói chuyện chút nào. Đùa à, cô với anh ấy thân thiết đến thế sao? Chẳng qua chỉ là bạn giường qua đường thôi.
“Hay là chúng ta vào tủ nói chuyện? Không phải em thích chui vào tủ sao?”
“Ai thích chui vào tủ?”
Ninh Noãn Noãn lập tức cảm thấy xấu hổ, nổi cáu: “Thế giới này chẳng còn chỗ nào yên bình nữa, em chỉ dùng cái tủ để tạo một góc tĩnh lặng, suy nghĩ về cuộc đời thôi!”
“Ừm, vậy chúng ta cùng chui vào đó suy nghĩ về cuộc đời nhé? Nhân tiện anh giúp em nghĩ luôn cuộc đời của em.”
Lục Yến đề nghị.
Ninh Noãn Noãn trừng mắt nhìn anh, rồi bất ngờ thở dài: “Thôi bỏ đi.”
Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-gioi-dien-thanh-sac-dia-qua/2910780/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.