Cô bé nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, dường như rất thích việc Tông Cảnh Hạo lau nước miếng cho mình.Lâm Tân Ngôn mặc đồ ngủ đi ra.
Chiếc giường rộng như thế mà Tông Cảnh Hạo chỉ cần nằm ngang ra thì cũng chiếm mất hơn mộtnửa chỗ rồi.
Lâm Hi Thần trông như một chú sâu đáng thương cuộn người phía đầu giường nhìn Tông Cảnh Hạo và Lâm Nhụy Hi âu yếm.Cô đi tới ôm con trai, lấy chiếc bàn là từ tay cậu bé đặt lên bàn nói:“Đến lúc phải đi ngủ rồi.”Lâm Hi Thần thở dài một cái thật nhẹ.
Vốn dĩ cậu đã có thể ngủ cùng với mẹ, ai mà ngờ được Lâm Nhụy Hi cũng muốn ngủ cùng.
Bây giờ thì ba Tông Cảnh Hạo cũng tới đây.
Một cái giường cũng chỉ đến thế này thôi, ngủ sao hết được?Cậu bé chỉ muốn ngủ cùng mẹ một đêm thôi cũng khó vậy sao?“Con và em ngủ ở giữa.” Lâm Hi Thần nói.Cậu bé nghĩ ra rồi.
Cậu với em gái ngủ ở giữa thì ba Tông Cảnh Hạo không thể nằm cạnh mẹ được.Lâm Nhụy Hi thì không hề biết ý nghĩ này của Lâm Hi Thần.
Chỉ cần được ngủ cùng ba mẹ thì thế nào cũng được nên cô bé cũng chẳng có ý kiến gì.Tông Cảnh Hạo liếc nhìn con trai một cái, cũng không lật tẩy kế hoạch của thằng nhóc mà ôm con gái nằm xuống.Hai đứa trẻ ngủ ở giữa, Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn đương nhiên nằm hai bên rồi.Lâm Nhụy Hi không ngủ được, bàn tay bé nhỏ sờ mó loạn xạ trêи người Tông Cảnh Hạo.
Trước đây cô bé quen với việc khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203857/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.