Văn Nhàn mất khi Tông Cảnh Hạo mới bảy tám tuổi.
Lúc đó cô mới sinh ra, có thể hình dung rằng bức thư này có thể còn lớn hơn cả tuổi của cô.Thời gian trôi qua lâu như vậy, người này còn sống ư? Hay đã rời đi rồi?Có quá nhiều thay đổi, vì vậy cô muốn làm rõ chuyện này.Lễ tân quan sát cô từ trêи xuống dưới: "Cô là loại người gì vậy?"Mang theo hai đứa con vào công ty, gọi thẳng tên húy của giám đốc Thiệu, người phụ nữ này rốt cuộc tới từ đâu?“Cô chỉ cần nói cho chúng tôi biết có người này không, hỏi nhiều thếlàm gì?” Lâm Hi Thần sốt ruột hỏi, lễ tân cố ý không nói, lại hỏi mấy thứ không liên quan.Lâm Tân Ngôn kéo con trai của mình: "Không được vô lễ."“Ba đã nói rồi, chúng ta không thể bắt nạt người khác, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt.
Chúng ta chỉ hỏi có Thiệu Vân ở đây không, nhưng cô ta lại hỏi mami là loại người gì vậy? Cô ta có ý gì chứ? Rõ ràng rất tò mò về thân phận của mami, cố ý không nói, chúng ta đi thôi.
Đừng hỏi nữa, chỉ cần người này chưa chết, chúng ta không sợ sẽ không tìm được.” Lâm Hi Thần nắm lấy tay Lâm Tân Ngôn.
Hiếm khi Lâm Nhụy Hi tán đồng với anh trai cô.
Hai người một trái một phải kéo cô đi về phía cửa: “Mami, chúng ta đi.”Lễ tân có chút bối rối, thật không ngờ một đứa trẻ mới vài tuổi lại có thể nói ra những lời này.
Hiển nhiên là người đã thấy qua sự đời, căn bản không sợ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1204025/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.