Thiệu Vân chưa vội nói bản thân mình bao nhiêu tuổi, mà nhìn cậu hỏi: "Cháu cho rằng ta bao nhiêu tuổi?"Lúc nói, ông chỉnh lại cổ áo và nét mặt, cố gắng làm cho mình trông trẻ hơn.Lâm Hi Thần chớp chớp mắt, cố ý nói: "Ba mươi?"Haha.Thiệu Vân bật cười, cảm thấy hài lòng trước lời nói của Lâm Hi Thần.Lâm Nhụy Hi đang đứng cạnh Lâm Tân Ngôn, thay đổi vẻ mặt hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng bộ dạng khôi hài nhìn anh trai, sao có thể nói dối mà lòng không khó chịu chứ?Ba mươi?Hai cái ba mươi còn tạm được.“Nhóc con, được đấy, nói không chừng ba mươi tuổi trẻ hơn bốn mươi, cái này gọi là đàn ông bốn mươi như hoa.Lâm Hi Thần yên lặng nhìn ông trong lòng thầm trợn mắt.
Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Còn một bông hoa nữa? Ông ta với bã đậu phụ cũng gần giống nhau đấy.Thiệu Vân không tiếp tục trêu chọc Lâm Hi Thần nữa, mà nhìn Lâm Hi Thần với vẻ mặt rất nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Tôi là Thiệu Vân."Vừa nói, ông vừa móc ví từ trong túi áo ra và cho cô xem giấy tờ tùy thân của mình: "Đây là chứng minh thư của tôi, bằng lái xe cơ giới..."Lâm Tân Ngôn không nhận lấy, chỉ nhìn qua, trêи đó có viết dòng chữ Thiệu Vân, xin lỗi vì lúc nãy không tin tưởng: “Tôi rất xin lỗi, tôi còn có hai đứa con ở bên cạnh, cho nên có chút cẩn thận, xin hãy lượng thứ cho tôi.
"Thiệu Vân vội xua tay: "Không sao, không sao, đi lên đi, đây không phải chỗ để nói chuyện."Lâm Tân Ngôn gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1204026/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.